Chương 103: Bí Mật Ẩn Giấu

5 phút đọc
984 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Sơn môn Thanh Vân Tông lúc này chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả tiếng gió mưa rả rích dường như cũng phải ngừng lại trước cỗ áp lực vô hình phát ra từ vị lão tổ Nguyên Anh kỳ.

 

Thanh Vân Tông Chủ và Huyền Minh Phong Chủ quỳ một gối trên không trung, cúi đầu thấp đến mức không dám thở mạnh. Trong lòng hai kẻ đứng đầu tông môn lúc này tràn ngập sự khó hiểu và kinh ngạc tột độ. Lão tổ bế quan trăm năm không màng thế sự, vậy mà lại vì một tên đệ tử ngoại môn nhỏ bé bị thương nặng mà kinh động xuất quan, hơn nữa biểu cảm lúc này lại chấn động đến mức thất thố như vậy!

 

Diệp Hàn lau vết máu vương trên khóe môi, tay vẫn nắm chặt Thanh Long Kiếm. Dù cơ thể đau nhức như muốn rời ra từng khúc, ánh mắt hắn vẫn sắc bén và tỉnh táo vô cùng. Hắn ngẩng đầu lên, thẳng thắn đối diện với ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của vị lão tổ trước mặt, lạnh lùng đáp:

·      "Bộ công pháp này là do ta cơ duyên xảo hợp có được, hà tất phải bận tâm ta lấy từ đâu?"

 

·      "Hỗn xược! Trước mặt Lão tổ mà dám ăn nói vô lễ như vậy sao!" Huyền Minh Phong Chủ nghe thấy Diệp Hàn dám đáp lời trống không với vị tồn tại tối cao của tông môn liền vội vàng quát lớn, muốn nhân cơ hội này thể hiện sự trung thành và hòng mượn dao giết người.

 

Nhưng lão tổ hậu sơn chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Huyền Minh Phong Chủ một cái.

 

Bụp!

 

Chỉ một cái liếc mắt mang theo một luồng uy áp vô hình, Huyền Minh Phong Chủ liền cảm thấy lồng ngực như bị búa tạ giáng xuống, hộc ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị đánh văng lùi lại mấy trượng, sắc mặt tái mét không còn chút máu.

·      Câm miệng! - Lão tổ khàn giọng quát, đoạn quay phắt lại, ánh mắt dán chặt vào Diệp Hàn, bàn tay già nua run rẩy chỉ vào thanh kiếm gỗ trong tay hắn: - "Thanh Long Kiếm... 《 Thông Linh Kiếm Điển 》... Hơn nữa trên người ngươi còn mang theo kiếm cốt thuần khiết nhất! Tiểu tử, nói cho ta biết, ngươi có quan hệ gì với Thanh Vân Kiếm Tôn từ ba trăm năm trước?!"

 

Cái tên vừa thốt ra khiến Thanh Vân Tông Chủ và toàn bộ trưởng lão có mặt ở đó đều biến sắc, trợn tròn mắt kinh ngạc.

 

Thanh Vân Kiếm Tôn! Đó chính là vị tổ sư khai sơn lập phái ra Thanh Vân Tông từ ba trăm năm trước, một huyền thoại từng một kiếm xé rách bầu trời, tung hoành khắp tu tiên giới rồi đột nhiên biến mất không một dấu tích! Tại sao một nhân vật tầm cỡ truyền thuyết như vậy lại liên quan đến một tên đệ tử ngoại môn vừa mới gia nhập tông môn chưa lâu?

 

Diệp Hàn nghe đến cái tên này, trong lòng cũng khẽ chấn động. Hắn nhớ lại những ký ức và truyền thừa khắc sâu trong đầu khi tu luyện 《 Thông Linh Kiếm Điển 》. Hóa ra, cội nguồn của bộ kiếm pháp này thực sự có liên hệ mật thiết đến vị tổ sư khai sơn của tông môn.

 

Hắn hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào vị lão tổ, chậm rãi cất giọng:

·      "Ta không phải là ai cả. Ta chỉ là Diệp Hàn. Nhưng bộ công pháp này... chính là do ta tự mình ngộ ra từ di chí mà tiền bối để lại."

 

Lão tổ nhìn chằm chằm vào Diệp Hàn rất lâu, trong đôi mắt già nua thoáng hiện lên vẻ hoài niệm, đau thương rồi cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt.

·      "Thì ra là thế... Hóa ra thiên ý vẫn chưa muốn đoạn tuyệt đạo thống của Thanh Vân Tông ta..."

 

Lão tổ lẩm bẩm, đoạn phất tay áo một cái. Một luồng linh quang ấm áp bao phủ lấy cơ thể Diệp Hàn, lập tức chữa lành toàn bộ vết thương nặng và hồi phục chân nguyên trong cơ thể hắn trong chớp mắt.

 

Sau đó, lão tổ xoay người lại, lạnh lùng nhìn Thanh Vân Tông Chủ và đám cao tầng đang quỳ bên dưới, cất giọng uy nghiêm vang vọng khắp sơn môn:

·      "Từ nay về sau, Diệp Hàn chính là Thánh Tử duy nhất của Thanh Vân Tông! Mọi ân oán trước đây, kể cả chuyện của Tiêu Vận và Huyền Minh Phong, đều được xóa bỏ hoàn toàn. Kẻ nào dám trái lệnh hoặc lén lút hãm hại hắn... Giết không tha!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.