Chương 68: Đoạn Thủy Lưu

5 phút đọc
918 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Oanh!

 

Đạo kiếm quang sắc bén tựa như một dải ngân hà xé rách màn trời, mang theo kiếm ý thuần túy và bá đạo va chạm trực diện với cú vung đao điên cuồng của Tiêu Triệt.

 

Bản thân Tiêu Triệt nhờ vào dược lực của Bạo Nguyên Đan nên uy lực lúc này đã thực sự chạm ngưỡng Luyện Khí tầng tám sơ kỳ. Huyền Thiết Đao phát ra tiếng gầm thét trầm đục, mang theo áp lực cuồn cuộn ép thẳng xuống đầu Diệp Hàn, định dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát đối thủ.

 

Thế nhưng, hắn đã đánh giá thấp 《 Phách Không Kinh Vân Kiếm 》 và càng đánh giá thấp tâm chí của Diệp Hàn.

 

Xoẹt!

 

Kiếm quang màu bạc không những không bị khuất phục trước uy thế của đao mang, ngược lại còn tựa như một thanh gươm sắc bén cắt ngang dòng thác lũ, trực tiếp xé toạc lớp hộ thể chân nguyên đỏ rực của Tiêu Triệt làm đôi.

·      "Cái gì?!"

 

Tiêu Triệt trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt đắc thắng ban nãy trong tích tắc cứng đờ lại, thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ khi cảm nhận được tử thần đang kề sát cổ.

 

Hắn muốn lùi lại, nhưng đã quá muộn.

 

Đường kiếm thứ hai mang theo dư uy khủng bố quét ngang qua bả vai Tiêu Triệt.

 

Phập!

 

Máu tươi phun xối xả lên mặt sàn hắc thiết thạch. Một cánh tay cầm đao của Tiêu Triệt bị kiếm khí chém đứt lìa, văng lên không trung rồi rơi bịch xuống đất cùng với thanh Huyền Thiết Đao nặng nề.

·      "Aaaaa...!"

 

Tiếng thét thảm thiết đến xé lòng vang vọng khắp không gian lôi đài. Tiêu Triệt ôm lấy bả vai đẫm máu, lùi lại mấy bước rồi ngã quỵ phịch xuống sàn, toàn thân run lẩy bẩy. Dược lực của Bạo Nguyên Đan lúc này phản phệ dữ dội, khiến kinh mạch trong cơ thể hắn đứt đoạn từng khúc, sắc mặt tái nhợt như giấy dó, tu vi tụt dốc không phanh.

 

Toàn bộ quảng trường ngoại môn rơi vào một sự im lặng chết chóc. Hàng ngàn đệ tử há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.

·      "Thắng... Thắng rồi sao?"

 

·      "Tiêu Triệt đã dùng cả Bạo Nguyên Đan để bùng nổ tu vi, vậy mà vẫn bị Diệp Hàn chém đứt một tay trong hai chiêu?!"

 

·      "Đáng sợ quá... Tên Diệp Hàn này rốt cuộc có thực lực sâu đến mức nào?!"

 

Lâm Phong và nhóm đệ tử bên dưới ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi lập tức vỡ òa trong tiếng hò reo kinh ngạc.

 

Ngược lại, ở khu vực của đệ tử thế gia, sắc mặt của Tiêu Vận và đám thân tín trở nên âm trầm và khó coi đến cực điểm. Tiêu Vận siết chặt thành ghế đến mức nát vụn, trong đáy mắt lóe lên sát ý nồng đậm không gì che giấu nổi.

 

Trên lôi đài, Diệp Hàn thu hồi Thanh Long Kiếm về vỏ, bước từng bước thong thả đến trước mặt Tiêu Triệt đang nằm lê lết trong vũng máu.

 

Hắn cúi xuống, nhìn Tiêu Triệt bằng ánh mắt hờ hững, không một chút thương hại nhưng cũng không có sự đắc ý:

·      "Tiêu Triệt, Sinh Tử Lệnh là do ngươi tự mình dâng lên. Hôm nay ta không lấy mạng ngươi, chỉ phế đi một cánh tay và chút tu vi phản phệ đó, coi như để ngươi nhớ kỹ một bài học: Đừng bao giờ lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa cho sự kiêu ngạo."

 

Tiêu Triệt ôm vết thương đau đớn thấu xương, ngẩng đầu nhìn Diệp Hàn với ánh mắt oán hận ngút trời, nhưng đồng thời cũng tràn ngập nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn biết rõ, từ nay về sau, bóng ma mang tên Diệp Hàn sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí hắn, khiến hắn không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ngóc đầu lên nữa.

 

Vị chấp sự trung niên lúc này mới hoàn hồn, bước nhanh lên lôi đài, lớn tiếng tuyên bố:

·      "Trận chiến sinh tử kết thúc! Người thắng... Diệp Hàn!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.