Chương 13: Đáy Giếng Càn Khôn

5 phút đọc
881 từ
19 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Đạo hữu chớ vội ngạc nhiên! Cái gọi là "thôn phàm trần" vốn chỉ là bề nổi qua mắt thế nhân. Thế gian tu chân rộng lớn, phàm nhân và tu sĩ từ lâu đã sống đan xen lẫn nhau. Những gia tộc lớn ở thế tục như Vương gia sở dĩ giàu có, hống hách suốt mấy đời, chính là vì sau lưng bọn chúng luôn có các tán tu hoặc môn phái nhỏ chống lưng, dùng phàm nhân làm kẻ thu gom tài nguyên, linh thạch thay cho mình.

 

Cái thôn Thanh Khê nhỏ bé này nghèo nàn, nhưng lại nằm ngay trên một mạch khoáng linh khí bị vùi lấp từ thời thượng cổ. Lão giả áo xám kia ẩn mình trong Vương gia cũng không phải ngẫu nhiên, mà là để canh chừng bí mật dưới đáy giếng cổ này!

 

Và giờ đây, Diệp Hàn đã vô tình rơi thẳng vào trung tâm của bí mật đó.

 

Ầm...

 

Một tiếng động trầm đục vang lên trong không gian hỗn độn.

 

Diệp Hàn nặng nề rơi xuống một phiến đá lạnh ngắt. Cơn đau từ vết thương trúng độc trên bả vai cùng áp lực không gian khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng kỳ lạ thay, ngụm máu ấy vừa chạm xuống phiến đá liền bị hấp thụ sạch sẽ, không để lại một dấu vết.

·      "Đây... là đâu?"

 

Diệp Hàn nhăn mày, cắn răng chống tay ngồi dậy. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh và không khỏi kinh ngạc đến ngây người.

 

Đây không phải là một đáy giếng ẩm thấp, tối tăm như tưởng tượng, mà là một không gian ngầm rộng lớn mênh mông giống như một động phủ cổ xưa. Giữa vòm động, những viên dạ minh châu khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ màu xanh ngọc bích, chiếu rọi rõ một thạch đài cổ kính nằm chính giữa. Trên thạch đài đặt một chiếc đỉnh đồng ba chân đã phủ đầy bụi thời gian, và bên cạnh đó là một bộ xương khô đang ngồi kiết già, trên ngực gác một thanh tàn kiếm rỉ sét.

 

Nhưng điều khiến Diệp Hàn khiếp sợ nhất không phải là cảnh vật xung quanh, mà là nồng độ linh khí ở nơi này!

 

Chỉ cần hít một hơi nhẹ, hàng dòng linh khí tinh khiết đặc quánh như sương mù đã tự động tràn vào cơ thể hắn, điên cuồng càn quét qua các kinh mạch, không chỉ nhanh chóng áp chế và hóa giải hoàn toàn độc tính trên bả vai, mà còn đẩy mạnh lượng linh khí trong đان điền phình to lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

·      "Linh khí ở đây... đậm đặc gấp trăm lần bên ngoài! Chẳng trách lão giả kia lại thèm thuồng khu vực này đến vậy."

 

Diệp Hàn hít sâu một hơi, trong lòng chấn động mạnh. Nhưng hắn không hề mất đi lý trí. Hắn nhớ kỹ sơ tâm của mình: Đạo tâm kiên định, không tham lam bồng bột, vững bước từng chân.

 

Hắn không lao ngay đến chỗ bộ xương hay chiếc đỉnh đồng để tranh giành bảo vật như một kẻ phàm phu hám lợi. Thay vào đó, Diệp Hàn quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái trước bộ xương khô của vị tiền bối vô danh, đoạn cất giọng trầm tĩnh:

·      "Vãn bối Diệp Hàn, vô tình rơi vào cấm địa của tiền bối. Nếu ngài đã quy tiên, vãn bối xin phép mượn nơi này để tạm lánh nạn và tu luyện. Đạo pháp tự nhiên, nếu có duyên đắc được truyền thừa, ngày sau vãn bối nhất định sẽ dùng thực lực để trả lại nhân quả này."

 

Vừa dứt lời, bộ xương khô ngồi kiết già trên thạch đài bỗng chấn động nhẹ một cái.

 

Rắc... rắc...

 

Lớp bụi thời gian trên ngực bộ xương tróc ra, cuốn cổ thư 《 Thông Linh Kinh 》 trong ngực Diệp Hàn tự động bay vút lên, lơ lửng đối diện với thanh tàn kiếm rỉ sét trên thạch đài.

 

Một luồng uy áp cổ xưa từ thiên cổ bỗng nhiên tràn ngập khắp động phủ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.