Chương 175: Tắm Máu Đỉnh Núi, Tế Điện Người Xưa

2 phút đọc
386 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Hàng nghìn đệ tử như thác lũ tràn tới. Nhưng đối với Diệp Hàn, đây không còn là những con người, mà chỉ là những vật cản trên con đường đòi lại công lý cho chính mình.

 

Diệp Hàn lao vào đám đông. Mỗi bước di chuyển của hắn là một đóa hoa máu nở rộ. Thanh Sương Kiếm như một con cá trong nước, lả lướt qua những khoảng trống hiểm hóc nhất. Không cần dùng những chiêu thức hoa mỹ, hắn chỉ dùng những đường kiếm cơ bản nhất, nhanh nhất và tàn độc nhất.

 

Phập! Phập! Phập!

 

Máu tươi nhuộm đỏ bậc thang đá trắng của Vô Cực Tông. Những đệ tử chân truyền — những kẻ từng được coi là thiên tài — giờ đây lần lượt ngã xuống. Diệp Hàn không dừng lại, hắn tiến thẳng về phía đại điện chính.

 

Trong lòng hắn, những hình ảnh của bảy năm trước — ngày đan điền bị phế, ngày bị ném xuống vực sâu — hiện về rõ mồn một.

 

— "Lâm Tiêu đã chết, nhưng kẻ cầm đầu, kẻ ra lệnh cho hắn... chính là các ngươi!"

 

Diệp Hàn dậm mạnh chân, mặt sàn đại điện vỡ nát. Hắn đứng đối diện với Đại trưởng lão, mũi kiếm chỉ thẳng vào tim lão ta.

 

— "Hôm nay, nợ máu phải trả bằng máu. Không ai có thể cứu được các ngươi, ngay cả trời xanh!"

 

Đại trưởng lão Vô Cực Tông nhìn Diệp Hàn, bỗng nhiên lão ta không còn thấy sợ hãi nữa, mà chỉ còn sự điên cuồng của một con dã thú bị dồn vào đường cùng. Lão rút ra một bảo vật đen kịt — cấm thuật cuối cùng của Vô Cực Tông: Thiên Ma Huyết Tế.

 

Trận chiến thực sự quyết định sự tồn vong của Vô Cực Tông bắt đầu.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.