Chương 37: Huyết Tế Đan Điền
Đại sảnh động phủ giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm đục của Diệp Hàn và cái xác lạnh ngắt của Vương Thiên Hạo nằm sõng soài trên nền đá cổ. Máu của vị Thành chủ chảy ra, ngấm vào những khe nứt của trận pháp dưới đài ngọc, khiến những ký tự màu đỏ tươi trên tường càng thêm rực rỡ, như những con mắt quỷ đang mở ra nhìn chằm chằm vào không gian.
Diệp Hàn không dám lãng phí dù chỉ một giây. Hắn biết, cái chết của Vương Thiên Hạo sẽ sớm bị những tên chấp sự còn sống sót bên ngoài phát hiện, hoặc chí ít thì các thế lực khác trong phường thị cũng sẽ đánh hơi được sự bất thường.
· "Hấp thụ toàn bộ..."
Diệp Hàn cắn răng, dồn toàn lực vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》. Hắn không chỉ hấp thụ linh khí thuần túy, mà còn chủ động hút lấy những luồng năng lượng tinh túy còn sót lại từ xác của Vương Thiên Hạo và các bộ hài cốt khôi lỗi. Đây là một phương pháp tu luyện cực kỳ tà môn và nguy hiểm — Huyết Tế Đoạt Linh.
Ầm... Ầm...
Từng đợt sóng linh lực như thủy triều tràn vào kinh mạch của hắn. Cơn đau như bị vạn mũi kim đâm thấu xương tủy ập tới, khiến làn da Diệp Hàn đỏ rực lên như nung trong lò lửa. Nhưng hắn không hề lay động, tâm ý như sắt đá.
Trong trí hải của hắn, cuốn cổ thư thượng cổ bỗng nhiên lật mở trang mới. Một đạo công pháp uy nghiêm hiện ra: 《 Thôn Thiên Phệ Địa Quyết 》.
· "Đây mới là thực lực chân chính của chủ nhân động phủ này sao?"
Diệp Hàn kinh ngạc thốt lên trong lòng. Hóa ra, thanh tàn kiếm và phù bài chỉ là vật dẫn, còn công pháp ẩn chứa trong máu và linh hồn của chủ nhân động phủ mới là kho báu lớn nhất.
Trong khi Diệp Hàn đang trong giai đoạn đột phá then chốt, bên ngoài cửa động phủ, đám thuộc hạ của Vương Thiên Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn.
· "Đã quá lâu rồi! Thành chủ vào trong đó đã gần hai canh giờ, tại sao vẫn chưa có động tĩnh gì?" Một tên chấp sự lo lắng đi qua đi lại trước khe đá.
· "Có khi nào..." Một gã tán tu nuốt nước bọt, ánh mắt lộ vẻ tham lam pha lẫn sợ hãi: "Có khi nào chúng đã lấy được bảo vật và đang tìm đường thoát khác?"
· "Không thể nào! Động phủ này chỉ có một lối vào!" Tên chấp sự giận dữ quát: "Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị pháp khí, nếu trong mười phút nữa không có ai ra, chúng ta sẽ ép buộc phá trận!"
Trong đại sảnh, Diệp Hàn nghe thấy tiếng ồn ào vọng vào qua lớp tường đá dày. Hắn biết, thời gian của mình không còn nhiều.
Rắc!
Tiếng động giòn tan vang lên từ đan điền. Linh lực của hắn không ngừng cô đặc, từ trạng thái khí thể chuyển dần sang trạng thái sương mù, rồi bắt đầu hóa lỏng.
Luyện Khí tầng năm!
Không dừng lại ở đó, luồng năng lượng vẫn tiếp tục cuồn cuộn.
Luyện Khí tầng sáu!
Chỉ trong một buổi tối, nhờ vào "Huyết Tế" và di sản của chủ nhân động phủ, Diệp Hàn đã thực hiện một bước nhảy vọt kinh người. Hắn đứng bật dậy, toàn thân toát ra một luồng khí tức sắc bén và lạnh lẽo. Thanh tàn kiếm trên tay hắn giờ đây đã hoàn toàn khôi phục, thân kiếm tỏa ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, những đường vân cổ xưa hiện rõ như hình long xà quấn quýt.
Hắn nhìn về phía cửa đá đang bắt đầu rung chuyển vì sự công kích của đám người bên ngoài, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh băng:
· "Muốn vào sao? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi một món quà... trước khi ta rời đi!"