Chương 18: Phường Thị Vô Danh

5 phút đọc
866 từ
7 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bước chân ra khỏi thôn Thanh Khê, thế giới trước mắt Diệp Hàn đột ngột mở rộng.

 

Không còn những con đường mòn bùn đất quen thuộc hay rặng tre xanh ngắt buổi sớm mai, thay vào đó là núi non trùng điệp, mây mù cuồn cuộn bao phủ khắp các đỉnh cao. Dọc theo con đường lớn dẫn về hướng tây, thỉnh thoảng hắn lại bắt gặp những lữ khách vội vã, hoặc những thương đoàn gánh hàng hóa nặng nhọc hướng về phía trước.

 

Theo ký ức phác thảo trong cuốn 《 Thông Linh Kinh 》 và những mảnh thông tin thu thập được từ tên lão giả áo xám, cách thôn Thanh Khê chừng trăm dặm có một nơi gọi là Hắc Thạch Phường Thị. Đó là một thị trấn đặc biệt nằm ẩn mình giữa dãy núi hoang vu, nơi các tán tu, gia tộc nhỏ và phường buôn vật tư tu tiên tập trung giao dịch.

 

Sau ba ngày trèo đèo lội suối, vừa đi vừa vận chuyển linh khí củng cố cảnh giới Luyện Khí tầng ba đỉnh phong, cuối cùng Diệp Hàn cũng nhìn thấy hình bóng của Hắc Thạch Phường Thị xuất hiện sau một thung lũng hẹp.

 

Đó là một khu chợ lớn được bao bọc bởi những bức tường đá đen thô kệch, cao chừng trượng. Ngay tại cổng vào, hai gã tu sĩ mặc áo giáp da thú, tu vi đạt đến Luyện Khí tầng bốn đang đứng canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Bất kỳ phàm nhân hay tu sĩ nào muốn bước vào đều phải nộp một khoản phí vào cửa là một hạt linh thạch hạ phẩm, hoặc vài lượng vàng ròng.

 

Diệp Hàn không vội vã tiến lại gần. Hắn đứng nép sau một gốc cây lớn bên vệ đường, thu liễm toàn bộ khí tức trên người xuống mức thấp nhất, giả vờ làm một thiếu niên thư sinh đi lạc đường để quan sát tình hình.

·      "Hạt linh thạch... Xem ra tài nguyên ở đây đều quy đổi bằng thứ này."

 

Diệp Hàn đưa tay chạm nhẹ vào chiếc túi trữ vật bên hông. Bên trong ngoài mấy viên linh thạch cướp được từ lão giả áo xám ra, hắn vẫn còn một ít ngân phiếu phàm trần.

 

Hắn hít sâu một hơi, bước thẳng về phía cổng thành. Khi đến lượt, một tên canh cổng liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng điệu lạnh lùng:

·      "Nơi này không phải chỗ cho phàm nhân dạo chơi. Muốn vào, nộp một khối hạ phẩm linh thạch hoặc ba lượng vàng."

 

Diệp Hàn không nói nhiều, trực tiếp lấy ra ba lượng vàng thỏi đưa cho đối phương. Tên canh cổng cầm lấy thỏi vàng, săm soi một lúc rồi bĩu môi hất cầm cho qua:

·      "Vào đi! Đừng có gây chuyện ở bên trong, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi cũng chẳng giữ được đâu."

 

Bước qua cánh cổng đá, một thế giới hoàn toàn khác lập tức đập vào mắt Diệp Hàn.

 

Khác hẳn với sự tĩnh lặng của phàm trần, bên trong phường thị vô cùng tấp nập và ồn ào. Hai bên con đường dài là hàng chục quầy hàng bày bán đủ loại kỳ trân dị bảo: từ những loại thảo dược phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, bùa chú vẽ bằng mực chu sa, cho đến những thanh pháp khí rỉ sét và cả những chiếc đan dược hạ phẩm tỏa mùi thơm ngát.

 

Tiếng chào hàng, tiếng mặc cả, và cả những ánh mắt dò xét, kiêng dè lẫn nhau giữa các tu sĩ tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa đầm đìa sát khí ngầm.

 

Diệp Hàn cẩn trọng bước đi, quan sát từng góc phố. Mục đích chuyến đi này của hắn rất rõ ràng: Thứ nhất là tìm mua một ít nguyên liệu luyện đan để củng cố bước đột phá lên Luyện Khí tầng bốn; thứ hai là tìm hiểu thêm về thế lực xung quanh vùng này.

 

Nhưng hắn không hề hay biết rằng, ngay từ khoảnh khắc hắn bước chân vào phường thị, trong một quán trà nhỏ ở góc phố, có một đôi mắt sắc như dao cau đang âm thầm dán chặt vào bóng lưng của hắn.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.