Chương 4: Đòn Phủ Đầu Chốn Phàm Trần

5 phút đọc
975 từ
8 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Cánh cửa gỗ mục nát vừa kẽo kẹt mở ra, ánh nắng gay gắt ban trưa lập tức hắt vào khuôn mặt điềm tĩnh của Diệp Hàn.

 

Đứng trước ngõ là ba gã đàn ông lực lưỡng, mình trần để lộ những hình xăm hổ báo vằn vện. Dẫn đầu là Triệu Tam — tên du thủ du thực khét tiếng chuyên cậy thế làm tay sai cho Vương đại hộ ở đầu làng. Hắn ta tay chống nạnh, miệng ngậm cọng cỏ, mặt vênh váo nhìn Diệp Hàn từ trên xuống dưới. Vừa nhìn thấy thiếu niên, Triệu Tam liền giật mình sững lại một thoáng, ánh mắt thoáng qua vẻ hoài nghi.

·      "Ơ hay... Thằng ranh con này, sao hôm nay nhìn ngươi khác thế? Mới mấy ngày không gặp mà trông da dẻ hồng hào, mắt sáng thế cơ à? Trộm được gà nhà ai ăn chắc?"

 

Triệu Tam nhổ cọng cỏ ra, bước lên một bước định đưa tay túm cổ áo Diệp Hàn. Trong ấn tượng của hắn, Diệp Hàn trước nay chỉ là một thư sinh gầy gò, trói gà không chặt, chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn.

 

Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.

 

Đứng trước kình phong do một gã phàm trần mạnh bạo tạo ra, Diệp Hàn không hề lùi lại nửa bước. Dưới lớp áo vải thô, một sợi linh khí mỏng manh trong đan điền khẽ chuyển động, dồn toàn bộ vào năm ngón tay phải. Hắn lách người một cách vô cùng uyển chuyển — một động tác đơn giản nhưng lại cực kỳ chuẩn xác, vừa vặn né tránh bàn tay của Triệu Tam.

 

Bốp!

 

Không đợi Triệu Tam kịp hoàn hồn, cổ tay hắn đã bị Diệp Hàn chộp lấy. Lực đạo từ bàn tay mang theo chút ít linh lực tuy yếu ớt nhưng lại cứng như gọng kìm sắt nguội, khiến khớp xương của Triệu Tam kêu lên răng rắc.

·      "Ái chà chà! Đau... đau quá! Buông tay! Thằng ranh con này ngông cuồng rồi!" Triệu Tam biến sắc, la oai oái, giơ tay còn lại đấm thẳng vào mặt Diệp Hàn.

 

Hai gã đệ tử đi cùng thấy đại ca bị đánh bất ngờ, liền hò reo lao lên:

·      "Mẹ kiếp, dám phản kháng à? Đánh chết nó cho tao!"

 

Diệp Hàn lạnh lùng hừ nhẹ. Trong mắt hắn lúc này, động tác bổ nhào của hai tên lưu manh chậm chạp đến buồn cười. Nhờ có 《 Thông Linh Kinh 》 rèn giũa thần thức, quỹ đạo chuyển động của bọn chúng hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn như một ván cờ đã được định sẵn nước đi.

 

Hắn buông tay Triệu Tam ra, tiện chân vung lên đá một cước cực kỳ hiểm hóc vào đầu gối tên đệ tử đi đầu.

 

Rắc!

·      "Ối giời ơi!"

 

Tên đệ tử kia ôm chân ngã quỵ xuống đất, lăn lộn kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. Tên thứ hai chưa kịp lao tới đã bị ánh mắt sắc bén như dao cau của Diệp Hàn lướt qua, vô tình khựng lại một nhịp đầy sợ hãi. Hắn ta hoảng hốt lùi lại, lắp bắp chỉ tay vào mặt Diệp Hàn:

·      "Mày... mày dám đánh người của Vương gia? Mày không muốn sống nữa à?"

 

Diệp Hàn thong thả phủi lại tà áo, ánh mắt thản nhiên nhìn đám người trước mặt. Hắn không nói một lời, nhưng thân hình đứng thẳng tắp cùng khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người thiếu niên mười lăm tuổi lại khiến hai tên côn đồ tự dưng thấy chột dạ, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.

·      "Tiền nợ ba ngày trước, ta chưa từng nói là không trả."

 

Diệp Hàn cất giọng bình thản nhưng mang theo một uy áp vô hình khiến người ta khó thở:

·      "Nhưng hôm nay nhà ta có bệnh nhân, không tiếp mấy vị. Cút về nhắn lại với Vương đại hộ, ba ngày sau, ta sẽ đem đủ số bạc đến tận nhà giao tận tay hắn. Còn bây giờ... cút khỏi cửa nhà ta!"

 

Trời quang mây tạnh, nhưng ba tên du côn nhìn nhau đầy kinh hãi, không dám nói thêm câu nào, vội vàng dìu tên què chân lấm lét chuồn thẳng khỏi ngõ nhà họ Diệp.

 

Diệp Hàn nhìn theo bóng lưng bọn chúng, ánh mắt sâu thẳm lại. Hắn biết, xung đột hôm nay chỉ là khởi đầu. Nơi chốn phàm trần này không cho phép kẻ yếu sống yên ổn, nhưng từ khoảnh khắc này, hắn đã không còn là kẻ yếu nữa.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.