Chương 65: Sân Lôi Đài Sục Sôi

5 phút đọc
990 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Mặt trời vừa ló dạng qua những đỉnh núi cao của Thanh Vân Tông, ánh nắng ban mai rọi thẳng xuống quảng trường ngoại môn, tạo nên một khung cảnh tráng lệ nhưng cũng không kém phần sát khí.

 

Hôm nay là ngày diễn ra trận chiến sinh tử được ngóng chờ nhất trong năm tại ngoại môn. Tin tức về việc Tiêu Triệt dùng Sinh Tử Lệnh thách đấu với tân đệ tử đặc cấp Diệp Hàn đã lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp các ngọn phong từ tối hôm qua. Hậu quả là, từ sớm tinh mơ, Ngoại Môn Lôi Đài — một khoảng sân rộng lớn lát bằng hắc thiết thạch kiên cố, xung quanh khắc đầy các đạo cấm chế phòng ngự — đã bị vây kín bởi hàng ngàn đệ tử ngoại môn và không ít đệ tử nội môn hiếu kỳ đến xem.

·      "Này, ngươi nói xem trận này ai sẽ thắng? Tiêu Triệt dù sao cũng đạt đến Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong từ lâu, nghe nói trong tay còn có Huyền Thiết Đao gia truyền."

 

·      "Cài gì mà không thắng? Diệp Hàn tuy có thiên phú Vấn Tâm Nhai rất cao, nhưng hắn mới nhập tông chưa đầy mấy ngày, tu vi nghe nói chỉ ở Luyện Khí tầng bảy trung kỳ. Khoảng cách đó không dễ gì san lấp bằng thiên phú đâu!"

 

·      "Chưa chắc đâu nhé! Đừng quên tên tiểu tử đó từng từ chối cả Kim Đan trưởng lão để chọn tự lập đấy, chắc chắn hắn phải có bài tẩy gì đó chứ!"

 

Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp bốn bề đài chiến. Các vị chấp sự phụ trách duy trì trật tự đứng xung quanh với sắc mặt nghiêm nghị, chờ đợi thời khắc quan trọng.

 

Đúng lúc đó, từ phía đằng xa, một đám đông đệ tử mặc cẩm bào cao cấp chậm rãi bước tới. Dẫn đầu chính là Tiêu Triệt. Hắn mặc y phục chỉnh tề, tay xách một thanh đại đao vỏ đen tỏa ra thứ hàn khí sắc bén — chính là Huyền Thiết Đao. Sắc mặt hắn vô cùng kiêu ngạo, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng, tựa như kẻ đang bước lên đài nhận phần thắng đã nằm chắc trong tay.

 

Phía sau hắn, Tiêu Vận cùng vài tên thân tín đứng chắp tay nhìn với ánh mắt đắc ý.

·      "Nhìn kìa, Tiêu Triệt tới rồi!"

 

·      "Đại đao kia thật đáng sợ, uy lực chắc chắn không phải dạng vừa!"

 

Ngay khi đám người Tiêu Triệt vừa bước lên đài, từ phía lối đi đối diện, một bóng người mặc thanh bào đơn sơ, bước đi thong thả, thần thái bình thản ung dung cũng từ từ xuất hiện.

 

Đó chính là Diệp Hàn.

 

Hắn một tay giắt Thanh Long Kiếm bên hông, bước những bước vững chắc tiến về phía lôi đài. Không khí trên người hắn phẳng lặng như nước, không hề mang theo chút sát khí ngút trời nào, nhưng chính sự điềm tĩnh đến đáng sợ ấy lại khiến những ai nhìn thấy đều phải chấn động tâm thần.

 

Lâm Phong cùng một vài đệ tử đứng ở hàng ghế đầu tiên lo lắng nắm chặt hai tay, nhìn theo bóng lưng Diệp Hàn, thầm cầu nguyện trong lòng.

 

Diệp Hàn bước lên lôi đài, đối diện trực tiếp với Tiêu Triệt cách đó mười bước chân.

 

Tiêu Triệt cười gằn một tiếng, vung mạnh Huyền Thiết Đao cắm phập xuống mặt sàn hắc thiết thạch, phát ra một tiếng coong chói tai. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn Diệp Hàn với ánh mắt tàn độc:

·      "Diệp Hàn, tao cứ ngỡ mày sợ quá mà trốn mất tích rồi chứ. Không ngờ mày vẫn có gan bước lên đây chịu chết!"

 

Diệp Hàn thong thả dừng bước, ngước mắt lên nhìn đối phương, giọng điệu hờ hững như đang nói chuyện thời tiết:

·      "Chết hay sống, chỉ đánh một trận mới biết. Chó sủa to thường không cắn đau, hy vọng lúc lâm trận ngươi đừng khiến ta quá thất vọng."

 

·      "Mày... hỗn xược!" Tiêu Triệt giận tím mặt, sát ý bùng nổ dữ dội. "Hôm nay trên lôi đài sinh tử này, tao sẽ lột da rút gân mày, để xem cái miệng mày còn cứng được bao lâu!"

 

Đúng lúc đó, một vị chấp sự trung niên bước lên trung tâm lôi đài, ánh mắt uy nghiêm đảo qua hai người, lớn tiếng tuyên bố:

·      "Sinh Tử Lệnh đã định, một mất một còn, tông môn không can thiệp! Trận chiến sinh tử giữa Tiêu Triệt và Diệp Hàn... chính thức bắt đầu!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.