Chương 78: Kẻ Đột Nhập Trong Đêm
Ánh trăng lờ mờ bị những đám mây đen kịt che khuất, khiến không gian xung quanh viện tử của Diệp Hàn trở nên âm trầm và tĩnh lặng đến rợn người.
Diệp Hàn đứng lặng lẽ trước hiên nhà, bàn tay phải vẫn đặt hờ trên chuôi Thanh Long Kiếm. Thần thức nhạy bén của hắn đã sớm bao trùm toàn bộ căn phòng, rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ đang ẩn nấp sau cánh cửa gỗ khép hờ. Kẻ đột nhập này rất cẩn thận, thu liễm hoàn toàn chân nguyên, nếu không phải hắn có 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 tĩnh dưỡng tâm thần thì tuyệt đối khó lòng phát hiện ra.
· "Đã đến rồi, sao lại phải làm kẻ trộm chui lủi trong bóng tối thế này?"
Diệp Hàn thong thả cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Đồng thời, hắn vung tay đẩy mạnh cánh cửa gỗ ra.
Kít... coong!
Cánh cửa bật mở, ánh trăng rọi thẳng vào trong gian phòng trống trải. Chỉ thấy bên góc bàn trà, một bóng người mặc hắc y che mặt đang đứng đó. Kẻ này thấy bị phát hiện thì không hề hoảng loạn, ngược lại từ từ xoay người lại, ánh mắt lóe lên tia sáng hung ác.
· "Diệp Hàn, quả nhiên ngươi có chút bản lĩnh, phát hiện ra ta rất nhanh."
Giọng nói khàn đợt vang lên, mang theo uy áp nhè nhẹ của một tu sĩ đã đạt đến Luyện Khí tầng chín đại viên mãn. Kẻ áo đen từ từ tháo tấm khăn che mặt xuống, để lộ khuôn mặt gầy gò với một vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống khóe miệng — chính là Hứa Trưởng Lao thân tín dưới quyền của một vị phong chủ nội môn có thù với Diệp Hàn, đồng thời cũng là kẻ nhận nhiệm vụ ngầm loại bỏ hắn trước kỳ đại điển.
Diệp Hàn nhướng mày, bước chậm rãi vào trong phòng, thản nhiên rót một chén trà nguội uống nhấp giọng:
· "Hứa Trưởng Lao đường đường là chấp sự quản sự bên trong nội môn, lại nửa đêm lẻn vào viện tử của một đệ tử ngoại môn như ta. Chuyện này truyền ra ngoài, không sợ mất hết mặt mũi của Thanh Vân Tông sao?"
Hứa Trưởng Lao cười gằn một tiếng, sát khí trên người không còn che giấu mà bùng nổ mạnh mẽ, ép tung cả rèm cửa sổ xung quanh:
· "Mặt mũi? Ngươi nghĩ mình còn sống để đi kể lại chuyện này chắc? Ngươi đắc tội với quá nhiều người, lại dám cướp đoạt điểm cống hiến và làm nhục đệ tử của Tiêu gia, còn cản trở đại sự của nhiều thế lực khác. Hôm nay, lão phu đến đây để thay tông môn 'thanh trừ môn hộ', tiện thể thu hồi lại chút tài nguyên trên người ngươi!"
Vừa dứt lời, Hứa Trưởng Lao không đợi Diệp Hàn đáp lời, bàn tay khô khốc bỗng chốc bốc lên một tầng hắc khí nồng nặc, hóa thành một trảo sắc bén như móng vuốt quỷ dữ, vồ thẳng vào cổ họng Diệp Hàn với tốc độ tựa thiểm điện.
Đây là uy lực thực sự của một cường giả Luyện Khí tầng chín đại viên mãn! Áp lực cuồn cuộn khiến không gian trong phòng như muốn đông cứng lại.
Nhưng Diệp Hàn vẫn đứng yên tại chỗ, trong đáy mắt không hề có một gợn sóng sợ hãi. Hắn siết chặt Thanh Long Kiếm, một cỗ kiếm ý thuần túy bùng nổ từ cơ thể, trực tiếp xé toạc lớp hắc khí áp chế xung quanh.
· "Luyện Khí tầng chín ư? Để xem thanh kiếm trong tay ta có chém đứt được cái uy phong của ngươi không!"