Chương 91: Sóng Ngầm Sau Cái Chết Của Tiêu Vận
Cộp... cộp...
Tiếng bước chân của Diệp Hàn vang lên trên mặt sàn hắc thiết thạch đẫm máu của Chủ Phong Lôi Đài, phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc đang bao trùm toàn bộ quảng trường.
Vừa ra tay kết liễu Tiêu Vận — một thiên tài nội môn có thế lực hậu thuẫn lớn, trong lòng Diệp Hàn không hề có chút tự mãn hay lơ là nào. Trái lại, một cảm giác lạnh sống lưng bỗng dâng lên. Hắn khẽ liếc mắt về phía khán đài cao của các vị trưởng lão và phong chủ nội môn.
Quả nhiên, mặc dù Tiêu Vận sử dụng Huyết Ma Đan là tà thuật cấm kỵ và đã thua trong một trận sinh tử chiến quang minh chính đại trên lôi đài, nhưng sắc mặt của những cao tầng thuộc phe phái Tiêu gia lúc này đều tối sầm như mực, sát khí ngút trời ẩn chứa sau vẻ ngoài bình tĩnh.
“Tiêu Vận chết rồi, nhưng thế lực ngầm của Tiêu gia và các phong chủ chống lưng cho hắn trong tông môn vẫn còn nguyên vẹn. Nếu mình lập tức lộ diện kiêu ngạo hay ở lại Thanh Vân Tông lâu hơn nữa, e rằng đám cáo già Trúc Cơ, Kết Đan kỳ kia sẽ tìm trăm phương ngàn kế 'hợp pháp hóa' tội danh cấu kết Ma tộc để bóp chết mình ngay trong đêm.”
Diệp Hàn thầm đánh giá tình hình cực kỳ tỉnh táo. Cầu trường sinh là để sống lâu, tu tiên giới tàn khốc không dung thứ cho sự ngây thơ. Giết một tên đại thiếu gia kiêu ngạo chỉ là giải quyết phần ngọn, cái gốc rễ của sự bất công và trù dập trong tông môn mới là thứ kinh khủng nhất.
Đúng lúc đó, một vị trưởng lão trung lập bước lên đài cao, ho nhẹ một tiếng để phá vỡ bầu không khí áp lực:
· "Trận sinh tử chiến kết thúc! Đệ tử ngoại môn Diệp Hàn chiến thắng quang minh chính đại, tiêu diệt tà tu sử dụng Huyết Ma Đan. Chiếu theo quy củ đại điển, Diệp Hàn chính thức được thăng lên nội môn đệ tử, ban thưởng trăm viên linh thạch trung phẩm và quyền vào Tàng Bảo Các tầng ba chọn một bộ công pháp!"
Lời tuyên bố vừa vang lên, bầu không phần phật bên dưới bắt đầu có tiếng xì xào. Phần thưởng rất lớn, nhưng ai nấy đều nhìn Diệp Hàn với ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ tiểu tử này tuy thắng trận nhưng coi như đã ký vào bản án tử hình ngầm với Tiêu gia.
Diệp Hàn ôm quyền cúi đầu, sắc mặt vô cùng khiêm nhường, không hề có vẻ đắc ý:
· "Đa tạ tông môn, đệ tử xin ghi nhớ."
Ngay sau khi buổi đại điển kết thúc qua loa, Diệp Hàn không hề quay về viện tử cũ của ngoại môn, cũng không ở lại nhận thưởng ngay lập tức. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, sử dụng 《 Lăng Ba Bộ 》 đến cực hạn, lặng lẽ rời khỏi khu vực Chủ Phong dưới lớp áo choàng xám.
Đúng như Diệp Hàn dự đoán, chỉ chưa đầy một nén nhang sau khi đại điển kết thúc, tại mật thất u ám của một vị Phong chủ nội môn — Huyền Minh Phong Chủ, một tiếng quát giận dữ đập nát cả bàn trà bằng ngọc:
· "Hỗn xược! Tiêu Vận chết thảm trên lôi đài, lại còn bị bêu xấu dùng Huyết Ma Đan! Lập tức phái ám vệ và chấp sự đáng tin cậy đi lùng sục toàn bộ nội ngoại môn, bằng mọi giá phải bắt sống Diệp Hàn đem về đây! Dù hắn có trốn xuống suối vàng cũng phải lột da rút gân!"
Nhưng khi đám ám vệ của Huyền Minh Phong xông đến viện tử mới của Diệp Hàn và lục soát khắp các ngóc ngách, thứ chúng nhận lại chỉ là một căn phòng lạnh ngắt trống không.
Diệp Hàn đã biến mất không một dấu vết từ trước khi lệnh trù dập kịp phát lệnh.
Sâu trong một thung lũng hoang vu cách Thanh Vân Tông hàng trăm dặm, bên trong một hang động ẩn giấu, Diệp Hàn khoanh chân ngồi thiền, xung quanh được bố trí vài trận pháp che giấu khí tức sơ khai. Hắn nhìn lệnh bài nội môn mới nhận được, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.
· "Tông môn to lớn nhưng mục nát và đầy rẫy thế lực thù địch. Muốn sống lâu và bước lên đỉnh cao, trước tiên phải rời khỏi cái lồng chim Thanh Vân Tông này đã..."
Diệp Hàn thu lệnh bài lại, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm — nơi có Trung Thổ mênh mông, biển cả vô tận và những bí cảnh thượng cổ đang chờ đợi những kẻ thực sự có bản lĩnh bước ra ngoài giông bão.