Chương 108: Tiếp Quản Tông Môn, Vạn Tiêu Quy Phục
Kít... kít...
Tiếng cánh cửa đá nặng nề của Đại Điện Chủ Phong mở ra chậm rãi, đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi vào không gian vừa trải qua một trận mưa máu gió tanh.
Mặt sàn hắc thiết thạch lúc trước còn ngập ngụa vết máu, giờ đây đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi các chấp sự mới. Tuy nhiên, bầu không khí bao trùm toàn bộ Thanh Vân Tông vẫn đượm một vẻ áp lực và tĩnh lặng đến ngạt thở. Toàn bộ đệ tử,长老 và các phong chủ còn lại đều đứng xếp hàng trang nghiêm bên dưới bậc thềm đại điện, không một ai dám cất tiếng thở mạnh.
Trải qua một đêm biến động kinh hoàng, trật tự của Thanh Vân Tông đã hoàn toàn đổi chủ.
Thanh Vân Tông Chủ cũ vì mưu hại Thánh Tử đã bị phế truất và giam lỏng vĩnh viễn ở hậu sơn. Huyền Minh Phong Chủ thì trọng thương ngất xỉu, phe phái hủ bại chống lưng cho Tiêu gia sụp đổ hoàn toàn trong chớp mắt.
Và giờ đây, đứng trên bậc cao nhất của Chủ Phong — nơi trước kia vốn là độc quyền của Tông Chủ — chính là thiếu niên áo xám Diệp Hàn.
Hắn khoác lên mình một bộ đạo bào sắc sảo viền vàng thêu hình Thanh Long, tay cầm thanh Thanh Long Kiếm đã qua trăm trận chiến. Khí tức Trúc Cơ sơ kỳ của hắn hoàn toàn thu liễm, nhưng đứng đó lại mang theo một thứ uy nghiêm và sát phạt vô song, khiến cho bất kỳ ai ngước nhìn cũng phải cúi đầu kính sợ.
Phía sau Diệp Hàn, vị lão tổ Nguyên Anh kỳ chắp tay đứng lặng lẽ, ánh mắt mang theo vẻ hài lòng và trầm ngâm. Sự xuất hiện của vị lão tổ chính là chỗ dựa vững chắc nhất, dập tắt mọi âm mưu phản kháng ngầm của những kẻ còn ôm mộng tưởng.
· "Từ hôm nay trở đi..."
Giọng nói của Diệp Hàn vang lên, không quá lớn nhưng mang theo chân nguyên trầm ổn, vang vọng thấu tận mây xanh, truyền đến tai của hàng vạn đệ tử khắp các ngọn núi:
· "...Thanh Vân Tông sẽ bước sang một trang mới. Kỷ luật nghiêm minh, công bằng thưởng phạt. Những kẻ nào còn mang tư tưởng bè phái, dùng thủ đoạn hèn hạ để chèn ép đồng môn, kết cục sẽ giống như tiền lệ ngày hôm nay!"
Hắn đảo mắt nhìn một lượt qua hàng ngàn đệ tử và các vị trưởng lão mới được đôn lên thay thế.
· "Bái kiến Thánh Tử! Cẩn tuân lệnh của Thánh Tử!"
Đầu tiên là một vài đệ tử ngoại môn và nội môn vốn bị vùi dập dưới quyền lực của Tiêu gia cúi đầu hô lớn, tiếp theo đó là toàn bộ các trưởng lão và phong chủ còn lại cũng đồng loạt quỳ một gối, cung kính hành lễ. Âm thanh đồng thanh vang dội cả một góc trời, đánh dấu thời khắc Diệp Hàn chính thức bước lên đỉnh cao quyền lực của Thanh Vân Tông.
Ba ngày sau khi tiếp quản tông môn, bên trong Tàng Bảo Các tầng cao nhất.
Diệp Hàn khoanh chân ngồi trên đài tĩnh tâm, trước mặt hắn lơ lửng chiếc nhẫn không gian do lão tổ trao tặng — di vật của Thanh Vân Kiếm Tôn từ ba trăm năm trước.
Hắn dùng thần thức thâm nhập vào bên trong không gian chiếc nhẫn. Khác với những túi trữ vật thông thường, bên trong này là một khoảng không gian rộng lớn chứa vô số linh dược thượng cổ, đan dược thất phẩm đã cạn kiệt khí linh, cùng vô số ngọc giản công pháp đỉnh cao.
Nhưng thứ thu hút ánh mắt của Diệp Hàn nhất, chính là một cuốn ngọc giản cổ xưa phát ra ánh sáng thanh quang dịu nhẹ ở chính giữa: 《 Vạn Kiếm Quy Tông - Quyển Thượng 》.
· "Hóa ra bộ kiếm trận này chính là linh hồn thực sự của 《 Thông Linh Kiếm Điển 》..."
Diệp Hàn lẩm bẩm, đưa tay chạm vào cuốn ngọc giản. Ngay lập tức, hàng vạn ký ức, đường kiếm, và tâm pháp phức tạp ào ạt chảy vào thức hải của hắn, dung hợp hoàn hảo với kiếm ý hiện tại.
Hắn nhắm mắt lĩnh ngộ. Chỉ trong vòng nửa ngày, quanh thân Diệp Hàn bắt đầu phát ra những tiếng kiếm ngân lanh lảnh. Hàng ngàn đạo kiếm khí vô hình tự động ngưng tụ thành một tiểu hình kiếm trận thu nhỏ, bao bọc lấy cơ thể hắn như một lớp giáp vô địch.
· "Với thực lực hiện tại, cùng với sự trợ giúp của kiếm trận này, dù có đối mặt với cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ hay thậm chí là Trúc Cơ đỉnh phong đi chăng nữa, ta cũng đủ sức chính diện chém giết!"
Diệp Hàn mở bừng mắt, ánh sáng sắc bén lóe lên.
Nhưng hắn hiểu rất rõ, Thanh Vân Tông chỉ là một cái ao nhỏ nằm ở vùng xó xỉnh của đại lục tu tiên này. Thế giới bên ngoài vô cùng rộng lớn, nơi có các đại tông môn thượng cổ, các thế gia ngầm vạn năm, và những bí cảnh đẫm máu đang chờ đợi những kẻ mạnh thực sự bước ra tranh đoạt.
Đứng dậy khỏi bồ đoàn, Diệp Hàn bước ra khỏi Tàng Bảo Các, ngước nhìn bầu trời trong vắt phía chân trời xa xăm — nơi có hướng đi dẫn đến Trung Thổ mênh mông.
· "Thanh Vân Tông đã nằm trong tay ta. Đã đến lúc... bước chân ra khỏi ngọn núi này để tìm kiếm tung tích của những kẻ từng gây ra thù hận trong quá khứ rồi."