Chương 145: Giao Phong Vô Hình – Mũi Nhọn Giấu Trong Vỏ
Trên chiến thuyền hoàng kim, ánh mắt của Lâm Tiêu từ trên cao quét xuống, lập tức khóa chặt lấy Diệp Hàn. Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy khinh bỉ.
Hắn khẽ gập quạt ngọc lại, một luồng thần thức mang theo uy áp Kim Đan đỉnh phong hóa thành một mũi nhọn vô hình, hung hăng đâm thẳng về phía linh đài của Diệp Hàn. Đòn tấn công này cực kỳ âm hiểm, nếu là tu sĩ Trúc Cơ bình thường, nhẹ thì nôn ra máu tươi, nặng thì vỡ nát đạo tâm, tẩu hỏa nhập ma ngay tại chỗ.
Mộ Dung Thanh Tuyết biến sắc, vừa định tiến lên cản lại thì Diệp Hàn đã khẽ giơ tay ngăn nàng.
Hắn vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng, sắc mặt thản nhiên như hồ nước mùa thu. Khi luồng thần thức bá đạo của Lâm Tiêu chạm tới cự ly cách mi tâm Diệp Hàn chưa đầy một tấc, nó đột nhiên như đâm vào một bức tường thép vô hình, trực tiếp tiêu tán vào hư không! Không có bất kỳ tiếng động nào, cũng không có linh lực dao động, cứ thế biến mất một cách quỷ dị.
Thông Linh Kiếm Tâm – Vạn pháp bất xâm!
Lâm Tiêu trên mũi thuyền khẽ nhíu mày, sự ngạo mạn trên mặt thu lại vài phần. Hắn không ngờ một tên Trúc Cơ cỏn con lại có thể đỡ được thần thức của mình mà không mảy may xê dịch.
— "Có chút thú vị." Lâm Tiêu lẩm bẩm, nụ cười càng thêm tàn nhẫn. "Xem ra Mộ Dung Thanh Tuyết tìm được một con chó có xương cốt khá cứng đấy. Nhưng vào trong bí cảnh, ta xem ngươi có thể cứng được bao lâu."
Diệp Hàn từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản xuyên qua khoảng không, chạm thẳng vào ánh mắt của Lâm Tiêu. Hắn không nói một lời, nhưng trong nhãn quang đó lại ẩn chứa một tia sát ý lạnh lẽo đến tận xương tủy, giống như đang nhìn một cái xác chết.
Lâm Tiêu, kiếp trước ngươi dùng quỷ kế hại ta. Kiếp này, ta sẽ quang minh chính đại chém đứt đầu ngươi.