Chương 136: Tranh Đoạt Thần Kiếm Phôi, Quần Hùng Tề Tựu

6 phút đọc
1,044 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vút!

 

Diệp Hàn hóa thành một đạo thanh quang xé rách sương mù dày đặc, nhanh chóng tiếp cận trung tâm nơi chùm sáng màu tím thẫm đang bùng phát.

 

Khi đến gần, hắn nhìn thấy một khung cảnh vô cùng ngoạn mục. Giữa một hố sâu hình tròn được bao bọc bởi những vết kiếm chằng chịt, một khối kim loại dài chừng ba thước, hình thù giống như một thanh cổ kiếm chưa mài giấu, đang lơ lửng giữa không trung. Khối kim loại này không ngừng hấp thụ linh khí xung quanh, phát ra những tiếng ngân vang trầm đục như tiếng long ngâm — đó chính là Thần Kiếm Phôi thượng phẩm mà Diệp Hàn đang tìm kiếm.

 

Xung quanh hố sâu lúc này đã có không ít tu sĩ tụ tập. Bọn họ đều là những thiên kiêu và cường giả đến từ các đại tông môn lớn tại Trung Thổ, tu vi thấp nhất cũng đạt đến cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong, thậm chí có vài vị Kim Đan trung kỳ và hậu kỳ đang đứng chấn thủ tứ phương.

·      "Thần Kiếm Phôi! Thật sự là Thần Kiếm Phôi cấp bậc thượng phẩm!"

 

·      "Nếu luyện khối kim loại này thành bổn mệnh pháp bảo, uy lực kiếm chiêu chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, vượt qua cả cấp bậc thiên giai thông thường!"

 

Đám đông tu sĩ nhìn khối Thần Kiếm Phôi với ánh mắt thèm thuồng, nhưng không một ai dám xông lên trước tiên. Bởi vì đứng ở vị trí gần hố sâu nhất là ba thế lực lớn đang đối đầu gay gắt với nhau: Vân Lan Tông, Huyết Đao Ma Tông chi nhánh Trung Thổ, và một thế lực bí ẩn mặc hắc bào — Thiên Sát Môn.

 

Dẫn đầu nhóm Thiên Sát Môn là một nam tử tu vi Kim Đan hậu kỳ tên là Vệ Thương. Hắn ta mặc hắc bào thêu hình đầu lâu máu, tay cầm một thanh cốt tiên, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đông xung quanh, cất giọng uy nghiêm:

·      "Thần Kiếm Phôi này Thiên Sát Môn ta đã chấm trúng. Bất kỳ kẻ nào dám nhúng tay vào, kết cục chỉ có một chữ: Chết!"

 

Vừa dứt lời, uy áp của Kim Đan hậu kỳ bủa vây toàn bộ không gian, khiến cho nhiều tu sĩ tu vi thấp hơn phải lùi lại mấy bước, mặt cắt không còn một máu.

 

Đúng lúc đó, từ phía đối diện, một nữ tử mặc bạch y tuyệt mỹ bước ra từ hàng ngũ Vân Lan Tông. Nàng chính là đại sư tỷ của Vân Lan Tông — Mộ Dung Thanh Tuyết, tu sĩ Kim Đan trung kỳ, nổi tiếng với danh hiệu "Bạch y kiếm tiên" tại Trung Thổ.

 

Mộ Dung Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm trên tay xuất hiện một đạo hàn quang:

·      "Vệ Thương, ngươi đừng có quá cuồng vọng! Thần Kiếm Phôi là vật vô chủ trong bí cảnh, kẻ nào có bản lĩnh thì kẻ đó chiếm được, từ bao giờ mà trở thành vật sở hữu riêng của Thiên Sát Môn các ngươi?"

 

Không khí bên bờ hố sâu bỗng chốc trở nên căng như dây đàn, chỉ cần một ngòi nổ nhỏ là có thể châm ngòi cho một trận đại chiến đẫm máu.

 

Đứng ở phía sau cùng của đám đông, Diệp Hàn thu trọn mọi thứ vào trong tầm mắt. Hắn không hề bận tâm đến những lời tranh cãi của bọn chúng, bởi vì trong mắt hắn, Thần Kiếm Phôi đã sớm là vật nằm trong túi.

 

Hắn thong thả bước lên trước vài bước, bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của mọi người xung quanh, cất giọng bình thản vang vọng khắp thung lũng:

·      "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thần Kiếm Phôi này, ta lấy."

 

Oanh!

 

Lời nói vừa thốt ra khiến toàn bộ hội trường hàng trăm tu sĩ chấn động mạnh. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía thiếu niên mặc áo xám đang đứng một mình.

 

Vệ Thương của Thiên Sát Môn trợn tròn mắt, giận quá hóa cười:

·      "Thêm một tên điếc không sợ súng muốn tìm cái chết! Mới chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ mà dám mở miệng đòi đoạt bảo vật trước mặt bản tọa sao? Giết hắn cho ta!"

 

Vừa dứt lời, hai tên thủ hạ Kim Đan sơ kỳ của Thiên Sát Môn lập tức lao vút về phía Diệp Hàn, tung ra hai đạo ma trảo sắc bén xé rách không khí.

 

Diệp Hàn không thèm chớp mắt. Hắn chỉ nhẹ nhàng nâng tay, Thanh Long Kiếm xuất hiện, kèm theo cỗ kiếm ý từ Thông Linh Kiếm Tâm bùng nổ.

·      "Vạn Kiếm Quy Tông — Phá!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.