Chương 159: Âm Oán Kết Thúc, Đầu Lìa Khỏi Xác
Diệp Hàn bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh Lâm Tiêu. Hắn cúi đầu nhìn tên cừu nhân kiếp trước giờ đây đang co quắp trong vũng máu, sắc mặt vô cùng thê thảm, hai mắt đục ngầu tràn ngập sự sợ hãi và bất lực.
— "Lâm Tiêu, bảy năm trước trên Tế Thiên Đài, ngươi có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?"
Diệp Hàn cất giọng bình thản, nhưng từng chữ thốt ra lại tựa như búa tạ giáng thẳng vào linh hồn Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu ho ra từng ngụm máu lớn, môi run rẩy không thành tiếng:
— "Tha... tha cho ta... Sư tôn ta... Đại trưởng lão Vô Cực Tông sẽ không tha cho ngươi... Cả Vô Cực Tông sẽ đuổi sát ngươi đến chân trời góc bể..."
— "Vô Cực Tông?" Diệp Hàn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. "Giết ngươi xong, ta tự khắc sẽ đến Vô Cực Tông tìm bọn chúng. Không cần ngươi phải nhọc lòng nhắc nhở."
Nói xong, Diệp Hàn không chần chừ thêm nửa nhịp.
Thanh Sương Kiếm vung lên lần cuối.
Phập!
Một dòng máu tươi phun vọt lên cao. Đầu của Lâm Tiêu rơi khỏi cổ, lăn lóc trên mặt đất khô cằn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy không cam lòng.
Đại thiên kiêu của Trung Thổ, kẻ từng giẫm đạp lên đan điền của Diệp Hàn ở kiếp trước, giờ đây đã bỏ mạng tại Vực Sâu Long Huyết trong Cửu Tiêu Bí Cảnh.
Diệp Hàn tiện tay vẫy một cái, thu giọt Chân Long Chi Huyết vào trong không gian trữ vật, đoạn quay người bước đi, để lại phía sau lưng sự kinh hoàng tột độ của toàn bộ tu sĩ các tông môn đang chứng kiến từ xa.