Chương 121: Săn Mồi Trong Bóng Đêm
Vút... vút...
Ánh trăng lạnh lẽo bị những đám mây đen dày đặc che khuất, bao trùm lên con đường mòn hoang vắng dẫn ra ngoại ô Thương Phố Thành một màu u ám.
Diệp Hàn thong thả bước đi, tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa đêm khuya vắng lặng giống như tiếng chuông đếm ngược. Hắn không hề che giấu tung tích, ngược lại còn cố tình chọn con đường vòng qua khu rừng thưa ít người qua lại — nơi lý tưởng nhất cho những kẻ muốn ra tay sát nhân đoạt bảo.
Quả nhiên, khi đi đến một đoạn khúc quanh bị bao bọc bởi những rặng cây cổ thụ to lớn, không khí phía trước bỗng trở nên ngưng trệ.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Năm đạo bóng đen từ trên đỉnh ngọn cây phốc xuống, nhẹ nhàng như loài dơi, đứng chặn ngay trước lối đi của Diệp Hàn. Bọn chúng đều mặc dạ hành y, che kín mặt, nhưng khí tức tỏa ra hoàn toàn không hề che giấu — ba tên Trúc Cơ trung kỳ và hai tên đạt đến cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong!
Dẫn đầu nhóm mai phục là một gã nam tử trung niên với ánh mắt sắc lạnh như dao cau, tay cầm một thanh xích luyện đao bốc lên hắc khí. Gã chính là đại trưởng lão của Vương gia, được Vương Thiên Hạo phái riêng đến để cướp lại tấm bản đồ tàn khuyết và giết chết tên "tiểu tử không biết trời cao đất dày" này.
Gã đại trưởng lão Vương gia nhe răng cười nhạo, giọng điệu khàn đợt vang lên trong đêm tối:
· "Tiểu tử, ngươi rất gan dạ! Biết rõ Vương gia ta ở Thương Phố Thành này có thế lực thế nào, vậy mà dám công khai khiêu khích thiếu chủ, lại còn dám ôm đống tài bảo rời đi một mình. Ngươi thực sự chán sống rồi sao?"
Diệp Hàn dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới vành nón của chiếc áo choàng, đôi mắt hắn tĩnh lặng như nước hồ thu, không có lấy một chút hoảng sợ hay bất ngờ.
· "Vương gia các ngươi gửi người đến chỉ có năm tên phế vật này thôi sao? Xem ra không coi trọng tính mạng của mình cho lắm." Hắn thản nhiên cất lời, giọng điệu bình thản đến mức khinh miệt.
Nghe vậy, năm tên sát thủ của Vương gia tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Gã đại trưởng lão giận quá hóa cười, vung tay lên:
· "Mở miệng rộng thật! Cho ta lên, băm thây hắn thành muôn mảnh, lấy lại tấm bản đồ và toàn bộ nhẫn trữ vật mang về!"
Oanh!
Hai tên Trúc Cơ trung kỳ lập tức lao vụt lên trước, hai thanh trường kiếm mang theo uy lực sắc bén chém thẳng vào đầu và ngực Diệp Hàn từ hai hướng.
Nhưng Diệp Hàn thậm chí không thèm rút kiếm.
Hắn chỉ nhẹ nhàng bước lên một bước, vận chuyển 《 Thanh Long Bất Hủ Thân 》. Một lớp thanh quang mờ ảo lóe lên trên cơ thể hắn.
Keng! Keng!
Hai thanh trường kiếm chém trúng ngực và vai Diệp Hàn lại phát ra tiếng va chạm của kim loại đanh thép, thậm chí không thể để lại dù chỉ là một vết trầy xước nhỏ trên y phục, ngược lại còn phản chấn khiến hai tên sát thủ bị chấn động đến mức hổ khẩu nứt toác, máu tươi tuôn rơi.
· "Cái gì?! Nhục thân mạnh thế này?!" Hai tên sát thủ hoảng hốt trợn tròn mắt, kinh hãi thét lên.
· "Chậm quá."
Giọng nói lạnh lùng của Diệp Hàn vang lên bên tai bọn chúng.
Trong tích tắc, Diệp Hàn ra tay như chớp giật. Hai bàn tay hóa thành kiếm chỉ, điểm thẳng vào mi tâm hai tên sát thủ.
Phập! Phập!
Thần thức cường đại hóa thành kim quang vô hình đâm nát đan điền và thức hải của đối phương. Hai tên Trúc Cơ trung kỳ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã trợn ngược mắt, ngã ngửa xuống đất tử vong tại chỗ.
Gã đại trưởng lão Vương gia và hai tên sát thủ đỉnh phong còn lại đứng sững sờ, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa sống lưng. Chỉ trong một nhịp thở, hai tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đã bỏ mạng mà không kịp phản kháng!
· "Hắn không phải Trúc Cơ sơ kỳ bình thường! Cẩn thận, đây là cao thủ ẩn giấu tu vi!" Gã đại trưởng lão hoảng loạn hét lên, toàn thân bốc chân nguyên cực hạn, vung xích luyện đao chém ra một luồng đao mang hắc ám kinh hồn.
Diệp Hàn ngẩng phắt đầu lên, trong tay áo thanh quang lóe lên, Thanh Long Kiếm đã nằm gọn trong lòng bàn tay.
· "Đã muốn chết ở đây, ta sẽ thành toàn cho các ngươi."