Chương 203: Nguyên Anh Sơ Thành, Thế Giới Rung Chuyển

5 phút đọc
817 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Khi ánh sáng kiếp lôi tan biến, bầu trời trở lại vẻ trong xanh vốn có. Một luồng uy áp kinh người bùng nổ từ phía hồ nham thạch, lan tỏa ra toàn bộ Long Vực, khiến cho tất cả các yêu thú phải phủ phục xuống đất vì sợ hãi.

 

Giữa không trung, Diệp Hàn lơ lửng, khí tức trên người đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là sự sắc bén của Kim Đan, mà là sự thâm trầm, uy nghiêm và vĩ đại của một vị Nguyên Anh chân nhân. Hắn đứng đó, tựa như một vị thần vừa bước ra từ thời cổ đại.

 

Hắn mở mắt. Trong đôi đồng tử lúc này không chỉ có ánh sao, mà còn ẩn hiện cả một vòng xoáy không gian nhỏ bé.

 

— "Nguyên Anh kỳ... cuối cùng cũng đã đạt được."

 

Diệp Hàn cảm nhận được linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, mạnh gấp mười lần so với khi còn ở Kim Đan đỉnh phong. Giờ đây, thần thức của hắn đã có thể bao phủ toàn bộ đại lục Trung Thổ trong nháy mắt.

 

Hỏa Linh Nhi từ xa bay tới, nhìn Diệp Hàn với ánh mắt đầy sự kinh ngạc lẫn thán phục:

— "Ngươi thật sự làm được... Bước vào Nguyên Anh kỳ chỉ trong một hơi thở. Trung Thổ từ nay về sau, có lẽ không còn ai là đối thủ của ngươi nữa rồi."

 

Diệp Hàn thu kiếm, ánh mắt hướng về phía xa xăm, nơi trung tâm của thế giới tu chân đang chờ đợi. Hắn biết, đột phá Nguyên Anh chỉ là điểm khởi đầu mới. Chân tướng về sự sụp đổ của các đại năng thời thượng cổ, và bí mật về cánh cửa Phi Thăng, tất cả đang chờ hắn ở phía trước.

 

— "Đi thôi, Hỏa Linh Nhi. Câu hỏi về chiếc cung xương rồng của cô, ta vẫn còn đang chờ đáp án đây."

 

Hắn bước đi, bóng lưng cao lớn dưới ánh hoàng hôn Long Vực, tựa như một ngọn núi mà không ai có thể lay chuyển được nữa. Cuộc hành trình nghịch thiên, giờ đây chính thức bước vào giai đoạn thực sự của những bậc đại năng thống trị thiên địa.

Diệp Hàn và Hỏa Linh Nhi cùng nhau rời khỏi Long Vực. Trên đường đi, không khí không còn sự cạnh tranh gay gắt như lúc trước mà thay vào đó là một sự im lặng đầy suy tư. Sau khi chứng kiến Diệp Hàn đột phá Nguyên Anh kỳ một cách thần tốc, Hỏa Linh Nhi dường như đã thay đổi cái nhìn về người nam tử này.

 

— "Đạo hữu, chàng thực sự muốn biết về chiếc cung này sao?" Hỏa Linh Nhi khẽ chạm tay vào thanh cung xương rồng sau lưng, giọng nói bỗng trở nên trầm lắng.

 

Diệp Hàn gật đầu: "Cô không phải người thường, khí tức trên người cô mang theo sự tinh thuần của linh thú thượng cổ. Chiếc cung này... không đơn thuần là vũ khí."

 

Hỏa Linh Nhi thở dài, ánh mắt xa xăm:

— "Đây là xương của Tổ Long tiền nhiệm, vật trấn giữ huyết mạch của tộc Hỏa Phượng chúng ta. Tộc của ta không thuộc về vùng Trung Thổ này, mà đến từ Viễn Cổ Thú Vực — một nơi mà loài người hầu như không đặt chân tới được. Ta trốn ra khỏi đó vì muốn tìm cách khôi phục lại sự huy hoàng cho huyết mạch tổ tiên, và chiếc cung này là chìa khóa duy nhất để mở ra tổ địa của tộc ta."

 

Diệp Hàn khẽ nhướng mày: "Viễn Cổ Thú Vực? Huyết mạch tổ tiên?"

 

— "Đúng vậy. Long Tổ Chi Huyết mà chàng vừa hấp thụ chính là thứ mà tộc ta đã canh giữ hàng vạn năm nay, nhưng bị lũ người Vô Cực Tông và các thế lực tà đạo âm mưu cướp mất. Chàng lấy được nó, vô hình trung đã trở thành kẻ thù số một của những thế lực ma đạo lớn nhất trong bóng tối của đại lục này."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.