Chương 142: Minh Ước Thành Hình, Sóng Ngầm Thiên Kiếm

5 phút đọc
878 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Lời nói của Diệp Hàn như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm chấn động cả không gian nhã viện. Mộ Dung Thanh Tuyết vốn là bậc tiên tử cao quý, nhưng khi nghe đến hai chữ "Lâm Tiêu" và yêu cầu "tự tay lấy mạng", sắc mặt nàng không hề tỏ ra kinh ngạc. Trái lại, đôi mắt phượng của nàng lóe lên một tia sáng thấu suốt.

 

Nàng khẽ nâng chén trà lên, làn hơi mỏng manh tỏa ra che khuất nửa khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự khẳng định:

 

— "Lâm Tiêu là đệ tử đắc ý nhất của Vô Cực Tông, là thiên kiêu của Trung Thổ, ai ai cũng coi hắn là kẻ không thể chạm tới. Nhưng với ta, hắn cũng chỉ là một vật cản trên con đường đại đạo. Nếu đạo hữu có bản lĩnh lấy mạng hắn, ta không những không ngăn cản, mà còn sẵn sàng hỗ trợ đạo hữu dọn sạch những tên vây cánh xung quanh."

 

Diệp Hàn nhìn thẳng vào mắt nàng, tìm kiếm một sự giả dối, nhưng chỉ thấy sự chân thành của một kẻ cầu đạo đích thực. Hắn biết, Mộ Dung Thanh Tuyết không phải người làm việc vì nghĩa khí hão huyền, nàng cần một kẻ đủ mạnh để cân bằng thế lực trong bí cảnh, và hắn cần một bàn đạp để tiếp cận đại cừu nhân.

 

— "Được. Nếu đã nói đến mức này, thì giao kèo của chúng ta chính thức có hiệu lực."

 

Diệp Hàn đứng dậy, khí thế trên người bỗng thu liễm hoàn toàn, trở về trạng thái một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ bình đạm, nhưng đôi mắt hắn thì tựa như vực thẳm không đáy.

 

— "Thời gian một năm này, ta cần bế quan. Trong bí cảnh, ta sẽ không để cô thất vọng."

 

Mộ Dung Thanh Tuyết cũng đứng dậy, khẽ gật đầu:

 

— "Ta có một bí cảnh nhỏ thuộc sở hữu riêng của Vân Lan Tông ở phía Nam Thiên Kiếm Thành, linh khí dồi dào, tuyệt đối không bị người ngoài quấy nhiễu. Ta sẽ để người của ta đưa đạo hữu đến đó. Chúc đạo hữu bế quan thuận lợi, sớm ngày đột phá."

Sự Im Lặng Trước Cơn Bão

Sau khi rời khỏi nhã viện, Diệp Hàn không hề trở về khách điếm. Hắn biết, kể từ lúc mình xuất hiện tại Thiên Kiếm Thành, ánh mắt của Vô Cực Tông đã bắt đầu để ý. Việc hợp tác với Mộ Dung Thanh Tuyết là một nước đi mạo hiểm, nhưng cũng là lựa chọn duy nhất để hắn không trở thành mục tiêu bị săn đuổi đơn độc.

 

Tại một khu rừng tĩnh lặng cách Thiên Kiếm Thành ba mươi dặm, Diệp Hàn tìm đến một sơn động kín đáo. Hắn không vội vã đột phá ngay, mà lấy ra Thiên Cơ Phủ.

 

Dưới ánh sáng mờ ảo, vật phẩm này vẫn tĩnh lặng như một món đồ chơi bằng gỗ cổ xưa. Diệp Hàn đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo của nó, cảm nhận dòng linh lực ẩn chứa bên trong.

·      "Lâm Tiêu... kiếp này ta không chỉ muốn lấy mạng ngươi, mà còn muốn tước đoạt toàn bộ cơ duyên mà ngươi vốn dĩ định chiếm đoạt trong Cửu Tiêu Bí Cảnh. Ngươi đứng trên cao đã lâu, cũng đến lúc phải nếm trải cảm giác rơi xuống vực thẳm rồi."

 

Hắn nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển 《 Thông Linh Kiếm Điển 》. Thanh Long Kiếm – thần khí vừa được tôi luyện – lúc này cũng rung lên bần bật trong túi trữ vật, như thể nó cũng đang khát khao máu của những kẻ từng là kẻ thù của chủ nhân nó.

 

Tại Thiên Kiếm Thành, tin tức về việc Mộ Dung Thanh Tuyết gặp gỡ một tán tu bí ẩn đã bắt đầu len lỏi vào tai các đệ tử Vô Cực Tông. Một cơn sóng ngầm đang dần dần cuộn trào, và chỉ đợi ngày Cửu Tiêu Bí Cảnh mở cửa để bùng nổ thành một trận huyết chiến kinh thiên động địa.

 

Diệp Hàn hít một hơi sâu, tiến vào trạng thái nhập định. Ba trăm sáu mươi lăm ngày tới, là thời gian để hắn mài giũa lưỡi kiếm cuối cùng trước khi chính thức đối đầu với thiên kiêu Trung Thổ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.