Chương 232: Chủ Động Xuất Kích, Hướng Về Thiên Hoàng Tông

5 phút đọc
803 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Trong lúc Thiên Hoàng Tông đang điên cuồng dốc toàn lực chuẩn bị đại quân để vây quét, thì tại một đỉnh núi thanh tịnh cách sơn môn của chúng không xa, Diệp Hàn đang thong thả ngồi uống trà cùng Hỏa Linh Nhi.

 

Hỏa Linh Nhi nhìn vẻ mặt bình thản của Diệp Hàn, lòng vẫn không khỏi lo lắng, cất giọng nhắc nhở:

— "Diệp Hàn, ta nghe ngóng được Thiên Hoàng Tông không chỉ có vài vị trưởng lão lúc nãy. Nghe nói bọn chúng vẫn còn một vị Thái thượng trưởng lão đạt đến đỉnh cao Hóa Thần, thậm chí có cơ duyên chạm chân vào ngưỡng cửa Phản Hư kỳ. Chàng cứ nghênh ngang ở đây thế này, có phải quá mức mạo hiểm không?"

 

Diệp Hàn nhấp một ngụm trà, ánh mắt thản nhiên nhìn ra xa, nơi những tầng mây linh khí đang cuồn cuộn tụ tập về hướng sơn môn Thiên Hoàng Tông. Hắn nhạt giọng cười:

— "Nguy hiểm? Linh Nhi, trong từ điển tu tiên của ta, chưa bao giờ có hai chữ 'chờ đợi kẻ thù đến tìm'. Bọn chúng muốn giết ta, ta hà cớ gì phải tốn công ngồi chờ ở đây cho mệt mỏi?"

 

Hắn đứng dậy, tay áo phất nhẹ, Tinh Hà Kiếm vang lên một tiếng leng keng thanh thoát trong vỏ.

 

— "Đi thôi. Hôm nay, ta cùng nàng đi dạo một chuyến đến Thiên Hoàng Tông, xem thử cái gọi là bá chủ Bắc Vực này rốt cuộc có mấy cái mạng để tiêu hao."

Sơn môn của Thiên Hoàng Tông nguy nga tráng lệ, được bảo vệ bởi Cửu Long Tỏa Thiên Đại Trận — một trận pháp thượng cổ vô cùng kiên cố, đủ sức chống lại sự tấn công liên tục của cường giả Hóa Thần đỉnh phong trong suốt một tháng trời.

 

Nhưng hôm nay, đại trận ấy không có cơ hội làm điều đó.

 

Giữa không trung trước cổng sơn môn, hai bóng người đột ngột xuất hiện. Diệp Hàn bước tới, không nói nhảm nửa lời, giơ tay rút Tinh Hà Kiếm, chém thẳng một kiếm xuống lớp hộ thuẫn đại trận!

 

Oanh —————!

 

Đạo kiếm quang dài vạn trượng mang theo uy lực kinh hoàng của Thái Hư Kiếm QuyếtThần Ma Thiên Công giáng xuống như một thiên thạch.

 

Rắc... Ầm!

 

Cửu Long Tỏa Thiên Đại Trận tự hào của Thiên Hoàng Tông chỉ chống đỡ được vỏn vẹn ba nhịp thở rồi vỡ vụn thành từng mảnh vô số hạt sáng tiêu tán vào hư vô. Cổng sơn môn sập xuống, hàng ngàn đệ tử gác cổng hộc máu tươi, ngã nhào ra đất trong sự kinh hoàng tột độ.

 

— "Địch tập! Địch tập! Có kẻ dám đánh vỡ sơn môn!"

 

Tiếng còi báo động vang dội khắp bốn phương tám hướng. Từ bên trong tông môn, hàng vạn chiến sĩ và cao thủ Thiên Hoàng Tông ồ ạt tuôn ra như ong vỡ tổ.

 

Đứng trước đầu mũi nhọn đại quân ấy chính là Tông chủ Vân Thiên Hạo và vị Thái thượng trưởng lão tóc bạc phơ, khí tức Hóa Thần đỉnh phong bùng nổ dữ dội, đè nặng lên toàn bộ không gian.

 

— "Tiểu tử hạ giới, ngươi thật sự chán sống rồi! Dám tự mình dâng đầu đến tận cửa sơn môn Thiên Hoàng Tông ta!" Vân Thiên Hạo gầm lên giận dữ, sát ý ngút trời.

 

Diệp Hàn hờ hững liếc nhìn đám đông trước mặt, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt lạnh lùng:

— "Đầu ta ở đây, có bản lĩnh thì các ngươi cứ tự mình đến lấy. Hôm nay, Thiên Hoàng Tông... chính thức xóa tên khỏi bản đồ Bắc Vực!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.