Chương 93: Sát Khí Phủ Trấn An Dương

6 phút đọc
1,150 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Bầu trời ngoại vi Thanh Vân Tông hôm nay phủ một lớp mây xám nặng trĩu, từng đợt gió lạnh từ ngọn núi phía Tây thổi thốc qua các con phố nhỏ của An Dương Trấn — một thị trấn sầm uất nằm ngay dưới chân ngọn núi chính, nơi quy tụ vô số thương nhân, tán tu và đệ tử ngoại môn xuống đây giao thương tài nguyên.

 

Tại một tửu lầu đông đúc giữa trung tâm trấn, các tu sĩ đang ngồi uống trà, bàn tán xôn xao về những chuyện xảy ra trong tông môn suốt nửa năm qua.

·      "Này, các ngươi có nhớ cái tên Diệp Hàn từng làm náo loạn lôi đài nửa năm trước không? Kẻ dám chém chết Tiêu Vận ấy."

 

·      "Hừ, sao lại không nhớ? Tên đó sau khi gây họa xong thì trốn mất tích tăm, Huyền Minh Phong đã treo thưởng mấy ngàn linh thạch để truy nã suốt mấy tháng nay mà bóng chim tăm cá. Chắc sớm đã chết ở xó xỉnh nào rồi, làm sao dám xuất hiện nữa."

 

·      "Đúng vậy, Tiêu gia và Huyền Minh Phong bây giờ quyền lực ngút trời, đệ tử bình thường đắc tội với bọn chúng thì chỉ có con đường chết..."

 

Đúng lúc đám đông đang say sưa bàn tán, một đạo thanh phong bất chợt lướt qua ngưỡng cửa tửu lầu mà không ai kịp nhận ra.

 

Một nam tử mặc áo bào xám, đầu đội nón thấp vành, thong thả bước vào trong góc khuất cạnh cửa sổ. Hắn tự nhiên nhấc ấm trà ấm lên, tự rót cho mình một chén uống nhấp giọng. Vành nón hơi ngẩng lên, để lộ phần cằm thanh tú nhưng đôi mắt lại sắc bén như đao kiếm — không ai khác chính là Diệp Hàn, kẻ vừa xuất quan sau nửa năm khổ luyện ở U Minh Cốc.

 

Trải qua nửa năm bế quan mài giũa, tu vi của hắn đã đạt đến Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, khí chất nội liễm nhưng thâm trầm hơn gấp bội.

 

Diệp Hàn đưa mắt nhìn quanh tửu lầu, thần thức âm thầm tỏa ra. Rất nhanh, hắn nhận ra vài bóng dáng mặc chấp pháp bào màu xám đậm đang đi tuần tra với ánh mắt sắc bén, lùng sục từng góc phố của An Dương Trấn.

·      "Xem ra Huyền Minh Phong vẫn chưa từ bỏ ý định lật tung nơi này để tìm ta." Diệp Hàn khẽ nhếch môi cười nhạt, thầm nghĩ: "Đã cất công tìm kiếm ta như vậy, nếu ta cứ im lặng bỏ đi thì thật là phụ lòng dạ dày công của bọn chúng."

 

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa tửu lầu, một nhóm ba tên đệ tử nội môn thuộc phe phái Huyền Minh Phong bước vào. Dẫn đầu là một tên có tu vi Luyện Khí tầng chín trung kỳ, mặt mũi hầm hố, vừa đi vừa lớn tiếng ra lệnh cho đám tiểu đồng xung quanh:

·      "Lùng sục kỹ vào cho ta! Phong chủ đã ra lệnh, bất kể là góc nào của An Dương Trấn, hễ thấy kẻ nào khả nghi mặc áo xám giống mô tả liền bắt giam ngay lập tức. Thưởng lớn đang chờ chúng ta đấy!"

 

Đám đông trong tửu lầu nghe đến ba chữ "Huyền Minh Phong" liền vội vàng cúi gằm mặt, không dám thở mạnh, sợ vạ lây vào thân.

 

Nhưng nhóm đệ tử Huyền Minh Phong vừa bước đến giữa quán, ánh mắt tên cầm đầu bỗng khựng lại. Hắn vô tình liếc thấy góc bàn bên cửa sổ, nơi một nam tử áo xám đang ngồi thong thả uống trà một mình, hoàn toàn không có vẻ gì là e sợ hay cúi đầu né tránh như những kẻ khác.

 

Tên đệ tử cầm đầu nheo mắt, sát khí lóe lên, bước thẳng đến bàn của Diệp Hàn, đập mạnh bàn một cái quát lớn:

·      "Này cái tên kia! Đội nón che mặt, lén lút ngồi ở góc quán này làm gì? Khai mau, ngươi là phương nào, có thấy qua kẻ nào mặt mày khả nghi ở đây không?!"

 

Diệp Hàn vẫn điềm tĩnh nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đoạn chậm rãi đặt xuống bàn. Hắn ngẩng đầu lên, vành nón hơi dịch chuyển, để lộ một nụ cười nhạt không chút ấm áp:

·      "Khả nghi ư? Ta thấy các ngươi mới chính là những kẻ đang tìm kiếm cái chết ở đây."

 

·      "Hỗn xược! Mày chán sống rồi sao?!" Tên đệ tử giận tím mặt, rút ngay bảo kiếm bên hông ra, chém thẳng một đường tàn nhẫn vào đầu Diệp Hàn nhằm lấy mạng dằn mặt.

 

Nhưng kiếm còn chưa kịp chạm tới vành nón, một luồng kiếm ý vô hình từ người Diệp Hàn bùng nổ.

 

Phập!

 

Đầu của tên đệ tử Huyền Minh Phong bay vút lên không trung, máu tươi phun xối xả trước khi ngã gục xuống sàn. Cả tửu lầu trong phút chốc chìm vào tĩnh lặng chết chóc, ai nấy đều trợn tròn mắt kinh hoàng.

 

Diệp Hàn đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, rút Thanh Long Kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt sắc như băng nhìn hai tên đồng bọn đang run lẩy bẩy:

·      "Về nhắn lại với mấy con chó già ở Huyền Minh Phong rằng... Diệp Hàn ta đã trở lại. Bảo bọn chúng chuẩn bị sẵn đầu để đón nhận thanh kiếm này đi!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.