Chương 226: Trận Chiến Trên Đỉnh Cổ Lăng
Diệp Hàn đang ở thời khắc quan trọng nhất của việc đột phá. Hỏa Linh Nhi đứng canh gác bên cạnh, tay cầm cung xương rồng, ánh mắt cảnh giác cao độ.
Vút!
Một bóng đen xuất hiện ngay sau lưng nàng với tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy.
— "Linh Nhi, cẩn thận!"
Diệp Hàn bỗng mở bừng mắt. Hắn không cần quay đầu lại, tay phải vung lên, một luồng kình khí đánh văng bóng đen đó ra ngoài.
Lục Viêm (Ma Ảnh) đứng vững trên không trung, nụ cười méo mó trên môi:
— "Diệp Hàn, ngươi không thể tập trung được đâu. Sự thù hận của ta đã trở thành sức mạnh của ma thần!"
Hắn tung ra hàng vạn sợi xích bóng tối, trói chặt không gian xung quanh. Hỏa Linh Nhi bị phong tỏa, không thể cử động. Diệp Hàn đứng dậy, khí thế trên người hắn bùng nổ, không còn là sự bình thản, mà là sự áp đảo của một vị thần đang thức tỉnh.
— "Ma khí? Ngay cả thần linh thời thượng cổ cũng bị ta giẫm đạp dưới chân, một con ma lai như ngươi nghĩ mình đủ tư cách đứng trước mặt ta sao?"
Diệp Hàn bước một bước. Chỉ một bước, toàn bộ không gian trên cổ lăng như ngừng lại. Hắn giơ tay, ngón trỏ điểm thẳng vào trán Lục Viêm.
— Thần Ma Chỉ: Nhất Chỉ Diệt Ma!
Một luồng sáng trắng tinh khiết bắn ra. Ma khí trên người Lục Viêm tan biến như tuyết gặp nắng. Hắn thậm chí không kịp hét lên, thân thể đã hóa thành bụi mịn trong sự kinh hoàng tột độ.
Sau khi tiêu diệt Ma Ảnh, tòa Thần Ma Cổ Lăng bắt đầu sụp đổ. Những viên Thần Ma Tinh rực rỡ rơi xuống như mưa sao băng. Diệp Hàn thu lấy tất cả, nắm tay Hỏa Linh Nhi, tung người nhảy vọt ra khỏi không gian đang tan vỡ.
Khi hai người xuất hiện trở lại tại Thần Ma Cốc, cánh cửa Bí Lịch đã đóng lại vĩnh viễn. Đám đông yêu tu xung quanh nhìn họ với ánh mắt vừa kính vừa sợ. Kim Ô Tộc đã hoàn toàn mất đi hy vọng khi vị thiếu chủ của họ đã biến mất trong Bí Lịch.
Diệp Hàn nhìn về phía chân trời, cảm nhận được sức mạnh mới trong cơ thể. Hắn biết, cánh cửa bí mật của tu chân giới đã mở ra, và những đối thủ thực sự của hắn... những bậc đại năng từ các thế giới khác, đang bắt đầu chú ý đến hắn.
— "Linh Nhi, đi thôi. Viễn Cổ Thú Vực này đã không còn đủ rộng để chứa chấp bước chân của chúng ta nữa rồi."
Họ bước đi, hướng về phía biển Đông Hải mênh mông, bắt đầu một chặng đường mới – nơi mà cái tên Diệp Hàn sẽ trở thành huyền thoại vĩnh hằng giữa chín tầng trời và mười cõi đất!