Chương 206: Chém Cốc Chủ, U Nhai Tận Diệt

4 phút đọc
733 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Lão cốc chủ U Nhai Cốc trợn tròn mắt, hoảng sợ tột độ. Lão không thể ngờ rằng một tên tu sĩ vừa bước vào Nguyên Anh kỳ lại sở hữu sức mạnh kinh hoàng vượt cấp như vậy!

 

— "Ngươi... rốt thứ quái vật gì thế này?!" Lão thét lên, điên cuồng vận chuyển toàn bộ nguyên lực còn lại, thi triển cấm thuật tối cao của tông môn, biến thân thành một cự ma cao trăm trượng để chống trả.

 

— "Ta là kẻ ngươi không bao giờ chạm tới được."

 

Diệp Hàn cất giọng lạnh lùng. Hắn bước một bước lên không trung, thân hình hóa thành một đạo lưu quang vàng rực, mang theo uy lực của Thanh Long Bất Hủ Thân và kiếm ý vô thượng đâm thẳng vào ngực cự ma.

 

Rắc!

 

Đạo kiếm quang xuyên qua thân thể cự ma dễ dàng như chém bùn.

 

Cự ma khựng lại giữa không trung, khuôn mặt lão cốc chủ hiện lên vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ. Lão mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cơ thể đã bắt đầu rạn nứt từ vết thương do kiếm khí gây ra.

 

Ầm!

 

Toàn bộ thân thể lão cốc chủ cùng với cự ma nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn máu thịt, tiêu tan hoàn toàn vào hư vô. Nguyên Anh của lão vừa trốn thoát khỏi nhục thân liền bị luồng hắc diễm từ Tinh Hà Kiếm thiêu rụi thành tro tàn.

 

Cả vực thẳm Vô Tận chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Hàng ngàn tên sát thủ còn sống sót quỳ rạp xuống đất, run rẩy vứt bỏ vũ khí, không còn chút ý chí chiến đấu nào trước sự uy nghiêm của Diệp Hàn.

 

U Nhai Cốc — thế lực sát thủ đứng đầu Trung Thổ — từ nay chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ tu chân giới chỉ trong một trận chiến!

Hỏa Linh Nhi đứng từ xa nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, trái tim đập loạn nhịp. Nàng biết Diệp Hàn rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức có thể một mình san bằng cả một đại thế lực tà đạo chỉ trong vòng chưa đầy một chén trà.

 

Diệp Hàn thu hồi Tinh Hà Kiếm, khí tức trên người nhanh chóng thu liễm lại, trông hắn lúc này bình thản như một thư sinh, không hề mang chút sát khí nào của kẻ vừa tàn sát một vùng cấm địa.

 

— "Đi thôi." Diệp Hàn quay sang nhìn Hỏa Linh Nhi, nhạt giọng cất lời.

 

— "Chúng ta... đi đâu?" Hỏa Linh Nhi ngẩn người hỏi.

 

Diệp Hàn ngước nhìn về phía chân trời phương Đông — nơi bầu trời vô tận đang trải dài, nơi những bí mật sâu kín nhất của đại lục và cánh cửa phi thăng vẫn đang chờ đợi những kẻ đủ mạnh để chạm tới.

 

— "Hướng về phương Đông. Viễn Cổ Thú Vực của cô, ta rất muốn xem thử."

 

Hỏa Linh Nhi sững sờ một nhịp, sau đó trên môi nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa lửa giữa mùa đông. Nàng gật đầu mạnh mẽ:

— "Được! Cùng đi!"

 

Dưới ánh trăng mờ ảo của đêm tối, bóng lưng hai người hòa vào nhau, từng bước tiến xa hơn trên con đường nghịch thiên cầu trường sinh, viết nên một huyền thoại mới chấn động vạn cổ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.