Chương 127: Kiếm Khí Phong Bạo, Thử Thách Đầu Tiên
Theo sự dẫn dắt của tiếng gọi vô hình trong thức hải, Diệp Hàn bước đi đều đặn giữa không gian rộng lớn của Thiên Kiếm Tiên Phủ. Càng đi sâu vào trong, mật độ của những đạo kiếm khí lơ lửng trên không trung càng lúc càng dày đặc, uy áp tỏa ra càng ngày càng khủng bố.
Vút... vút...
Thỉnh thoảng, một vài đạo kiếm khí tự động xé rách không gian bay xẹt qua sát bên tai Diệp Hàn, mang theo hàn quang sắc bén đủ để chém đứt cả kim loại hạng nặng.
Tuy nhiên, với nhục thân đã được tôi luyện qua 《 Thanh Long Bất Hủ Thân 》 và cường đại thần thức ở mức Trúc Cơ hậu kỳ đỉnh phong, Diệp Hàn hoàn toàn không nao núng. Hắn cất bước thong thả, bất kỳ đạo kiếm khí nào bay đến gần đều bị tầng thanh quang hộ thể tự động đánh bay ra xa hoặc dung nhập vào người hắn như một sự quy thuận.
Đi được chừng nửa nén nhang, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một con đường mòn đá trắng trải dài dẫn đến một thung lũng sâu thẳm. Nơi đầu con đường dựng một tấm bia đá cổ kính cao tới mười trượng, trên đó khắc bốn chữ lớn bằng chữ triện thượng cổ vô cùng sắc bén:
"KIẾM TÂM THỬ THÍCH"
Ngay bên cạnh tấm bia đá, hàng chục tu sĩ khác — những kẻ đã may mắn hoặc có thực lực vượt qua cổng chính bước vào trước — lúc này đang chật vật ngồi thiền hoặc ngã gục rên rỉ bên lề đường. Rõ ràng, con đường mòn này chính là thử thách đầu tiên của tiên phủ.
Khi nhìn thấy Diệp Hàn thong thả bước tới, mấy tên tu sĩ đang chật vật bò dậy liền trợn tròn mắt, đầy vẻ kinh ngạc.
· "Tên... tên tiểu tử này sao lại đến đây nhanh thế?"
· "Nhìn hắn kìa! Không hề có vẻ bị áp lực kiếm ý đè nặng chút nào cả!"
Diệp Hàn liếc nhìn đám người xung quanh một cái, không thèm dừng bước. Hắn bước thẳng chân lên con đường đá trắng dẫn vào thung lũng.
Ầm!
Ngay khoảnh khắc bước chân đầu tiên chạm lên đá trắng, một cỗ kiếm ý vô hình cực kỳ nặng nề đột ngột giáng xuống từ bầu trời, ép thẳng lên vai Diệp Hàn giống như có cả một ngọn núi lớn đè nặng xuống.
Đây không phải là áp lực vật lý thông thường, mà là Kiếm ý uy áp — thứ chuyên dùng để trắc nghiệm tâm trí, ý chí và độ tinh thuần trong kiếm đạo của người tu luyện. Nếu kiếm tâm không vững, nhẹ thì tâm thần bất định, nặng thì kinh mạch đứt đoạn, thổ huyết ngã quỵ.
Cảm nhận được cỗ áp lực này, ánh mắt Diệp Hàn lóe lên một tia tinh quang. Hắn không những không lùi bước, mà còn ngẩng cao đầu, thẳng lưng bước tiếp bước thứ hai, bước thứ ba...
Keng! Keng!
Trong đan điền của Diệp Hàn, Cửu Chuyển Kiếm Đài bỗng quay cuồng kịch liệt, phát ra những tiếng ngân vang như chuông đồng. Thanh Long Kiếm trong nhẫn trữ vật cũng rung lên nhè nhẹ hưởng ứng.
Áp lực xung quanh tăng lên gấp bội, nhưng bước chân của Diệp Hàn vẫn vững chãi, không hề lảo đảo dù chỉ một chút.
· "Chỉ chút áp lực này mà muốn cản bước ta sao?"
Diệp Hàn lầm bầm trong miệng. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân bùng nổ kiếm ý sắc bén phản kháng lại cỗ uy áp của thiên địa.
Oanh!
Dưới sự chống chọi của 《 Thông Linh Kiếm Điển 》, cỗ kiếm ý uy áp trên con đường đá trắng dường như bị khuất phục, từ từ tản ra xung quanh.
Mấy chục tu sĩ đang chật vật ngồi thở hổn hển bên lề đường trân trân nhìn Diệp Hàn đi qua mặt mình như dạo chơi trên phố, trong lòng kinh hãi đến mức không nói nên lời. Bọn họ phải chật vật chống chọi từng chút một, có kẻ thậm chí còn hộc máu ngất xỉu, vậy mà thiếu niên này lại vượt qua như không có chuyện gì xảy ra!
Chỉ trong thoáng chốc, Diệp Hàn đã vượt qua quãng đường dài hàng trăm trượng, nhẹ nhàng đặt chân đến cuối con đường đá trắng, đứng ngay trước lối vào sâu thẳm của thung lũng kiếm đạo.
Đúng lúc đó, từ bên trong sâu thẳm của thung lũng, một luồng hắc khí cuồn cuộn trào ra, kèm theo tiếng cười lạnh tàn nhẫn vang vọng khắp không gian:
· "Hừm, không ngờ tiểu tử ngươi lại có chút bản lĩnh vượt qua được Kiếm Tâm Lộ. Nhưng tiếc thay, đến đây là điểm dừng chân cuối cùng của ngươi rồi!"
Cùng với giọng nói đó, một bóng người mặc huyết bào mang theo sát khí ngút trời từ trong sương mù bước ra. Đó là một gã nam tử trung niên với đôi mắt đỏ ngầu, tu sĩ đạt đến cảnh giới Trúc Cơ đỉnh phong, trên tay cầm một thanh huyết nhận tản ra mùi máu tanh nồng nặc.
Nhìn thấy kẻ này, ánh mắt Diệp Hàn hơi nheo lại. Hắn nhận ra đây chính là một trong số ít cao thủ tà tu thuộc thế lực ngầm đã lén lút lẻn vào tiên phủ từ hướng khác.
· "Lại thêm một kẻ muốn tìm cái chết." Diệp Hàn thản nhiên rút Thanh Long Kiếm ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.