Chương 161: Rời Khởi Bí Cảnh, Sóng Ngầm Nổi Lên
Ba ngày sau, thời hạn ba trăm năm của Cửu Tiêu Bí Cảnh chính thức kết thúc.
Oanh!
Không gian toàn bộ thung lũng Cửu Tiêu Lĩnh vặn xoắn điên cuồng. Hàng trăm đạo lưu quang từ trong khe nứt không gian bị lực lượng bài xích đẩy ngược ra ngoài, rơi loạn xạ xuống chân núi.
Các vị trưởng lão và cường giả của các đại tông môn Trung Thổ đã sớm tề tựu đông đủ ở đây để đón đệ tử trở về. Sắc mặt của mỗi người một vẻ, có kẻ tươi cười vì thu được cơ duyên lớn, nhưng cũng có kẻ mặt cắt không còn một giọt máu khi nhận ra đệ tử đắc lực của mình vĩnh viễn nằm lại bên trong.
Khi nhóm người Mộ Dung Thanh Tuyết và Diệp Hàn vừa bước ra khỏi không gian truyền tống, bầu không khí ở chân núi bỗng trở nên ngưng trệ.
— "Tiêu nhi đâu?!"
Một tiếng gầm giận dữ mang theo uy áp kinh khủng của Nguyên Anh kỳ đột ngột bùng nổ. Đại trưởng lão của Vô Cực Tông — một lão giả mặc hắc bào hoa văn mặt trời, râu tóc dựng ngược, đôi mắt đỏ ngầu như máu — bước ra từ chiến thuyền lớn, thần thức quét sạch toàn bộ đám đệ tử vừa bước ra.
Hắn ta không tìm thấy bóng dáng của Lâm Tiêu đâu cả! Thay vào đó, trên ngọc bài hồn phách của Lâm Tiêu cất giữ tại tông môn, lúc này đã vỡ nát thành từng mảnh!
Lâm Tiêu đã chết!
— "Nói!" Đại trưởng lão Vô Cực Tông đưa tay chộp lấy một tên đệ tử sống sót của tông môn mình, gầm lên như dã thú. "Ai đã giết thiếu chủ của các ngươi?!"
Tên đệ tử kia run lẩy bẩy, chỉ tay về phía Diệp Hàn đang đứng cách đó không xa, lắp bắp không thành tiếng:
— "Là... là hắn... Tên hắc y nhân bên cạnh Mộ Dung Thanh Tuyết... Hắn đã chém chết Lâm sư huynh ở Vực Sâu Long Huyết!"
Vút!
Ánh mắt đằng đằng sát khí của Đại trưởng lão Vô Cực Tông lập tức bắn thẳng về phía Diệp Hàn, mang theo ý đồ muốn nghiền nát đối thủ thành tro bụi ngay tại chỗ.
Lời dạy của đạo hữu như tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh tan màn sương mù tâm ma đang chực chờ bao phủ. Đúng vậy, tu tiên là con đường nghịch thiên, là lấy cái chết làm điểm tựa để tìm đến cõi trường sinh. Diệp Hàn bước đi trên con đường này, không phải để làm bá chủ một phương, mà là để tìm lại chính mình, để trả lại món nợ năm xưa và nắm giữ vận mệnh trong tay mình.
Không để tâm ma quấy nhiễu, không để hào quang của "thiên kiêu" hay uy áp của "Nguyên Anh kỳ" làm chùn bước. Diệp Hàn là Diệp Hàn, một hạt bụi nhỏ nhoi nhưng mang trong mình chí khí muốn san bằng cả bầu trời!