Chương 164: Nghịch Thiên Càng Cân, Kiếm Ý Chém Nguyên Anh
Bầu trời Cửu Tiêu Lĩnh như bị xẻ dọc. Đại trưởng lão Vô Cực Tông điên cuồng vận chuyển ma công, toàn thân tỏa ra khí đen ngùn ngụt, hắn triệu hồi một thanh huyết đao khổng lồ từ không trung, chém xuống một nhát khiến không gian vặn xoắn, tạo ra những khe nứt đen ngòm hút sạch vạn vật xung quanh.
— "Tiểu tử cuồng vọng! Dù ngươi có là thiên tài nghịch thiên đến đâu, thì trước mặt Nguyên Anh kỳ, ngươi cũng chỉ là con sâu cái kiến! Chết cho ta!"
Diệp Hàn vẫn đứng đó, đôi mắt bình thản như giếng cổ. Hắn cảm nhận được luồng khí tức tử vong đang ập đến, nhưng trong tâm không hề có lấy một tia gợn sóng sợ hãi. Đó chính là Sơ tâm — tu tiên là đi ngược lại với ý trời, đã bước chân vào con đường này, thì sống chết chỉ là chuyện xoay vần của linh lực và đạo tâm.
Vù!
Diệp Hàn vận chuyển Chân Long Chi Huyết trong đan điền. Một luồng lực lượng cuồng bạo, chứa đựng ý chí của loài rồng viễn cổ bùng nổ, rót thẳng vào Thanh Sương Kiếm. Thanh kiếm vốn bình thường, lúc này bỗng vang lên tiếng rít kinh thiên động địa, thân kiếm hiện lên những hoa văn đỏ thẫm như máu, lan tỏa sát khí khiến cả những vị cao thủ Nguyên Anh kỳ khác xung quanh cũng phải rùng mình.
— "Đạo của ta, là phá vỡ mọi xiềng xích!"
Diệp Hàn không đỡ, hắn chém.
Một kiếm này, không có chiêu thức, không có hoa văn, chỉ có sự tinh thuần của kiếm ý đã tôi luyện qua vô số lần sinh tử. Thanh Sương Kiếm chém thẳng vào luồng ma hỏa của huyết đao.
Ầm!!!
Một tiếng nổ chấn động khiến cả dãy núi rung chuyển. Luồng sóng xung kích bùng ra, thổi bay hàng trăm tu sĩ đứng gần đó. Trong bụi mù mịt, một vệt kiếm quang xé tan huyết đao, thẳng hướng đến cổ họng của Đại trưởng lão Vô Cực Tông.
— "Không thể nào...!" Lão già kinh hoàng thốt lên, vội vã lùi lại nhưng đã quá muộn.
Kiếm quang quét qua. Một vệt máu tươi đỏ thẫm phun ra giữa không trung. Một cánh tay của lão già Nguyên Anh kỳ bị chém đứt, rơi xuống đất cùng với tiếng kêu gào thảm thiết.