Chương 248: Đột Phá Bán Thần, Thế Giới Rung Chuyển

5 phút đọc
885 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ầm ——————————!

 

Bên ngoài Thần Ma Bí Cảnh, bầu trời của toàn bộ Đại Thiên Giới bỗng nhiên biến sắc. Ba vầng trăng khuyết trên bầu trời bỗng dưng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hàng vạn đạo lôi điện hỗn mang từ hư không giáng xuống liên hồi, bao trùm cả Trung Ương Thánh Vực lẫn Bắc Vực.

 

Các đại năng đang bế quan ở những thánh địa tối cao đều phải mở bừng mắt, kinh hoàng nhìn lên bầu trời:

— "Hiện tượng thiên văn gì thế này? Lôi kiếp hủy diệt kiểu gì mà bao trùm cả một thế giới?!"

— "Có kẻ... có kẻ đang chạm đến cảnh giới vượt ra ngoài quy luật của Đại Thiên Giới!"

 

Bên trong bí cảnh, Diệp Hàn mở mắt. Đôi đồng tử của hắn giờ đây phản chiếu hình ảnh của hàng vạn tinh tú đang sinh diệt. Hắn nhẹ nhàng bước một bước, không gian xung quanh không hề phát ra tiếng động, nhưng toàn bộ kết cấu không thời gian của bí cảnh đều phải run rẩy nhường đường cho hắn.

 

— "Linh Nhi, đi thôi." Diệp Hàn quay đầu lại, mỉm cười nhìn nàng. Nụ cười ấy không còn vẻ sát phạt đẫm máu, mà mang theo sự bình thản của một kẻ đã đứng trên đỉnh cao vạn vật.

 

Hỏa Linh Nhi gật đầu, bước đến nắm lấy tay hắn.

 

Với một cái phất tay nhẹ nhàng của Diệp Hàn, một vết rách không gian rộng lớn mở ra, trực tiếp nối liền từ trong bí cảnh thông thẳng ra bên ngoài Trung Ương Thánh Vực. Hai người bước ra ngoài, đối mặt với hàng triệu tu sĩ và cường giả đang kinh hãi quỳ rạp dưới uy áp của hắn từ khắp nơi đổ về.

 

Thánh Điện, các thế lực lớn, không một ai dám cất tiếng, không một ai dám ngẩng đầu lên nhìn. Từ giây phút này, cái tên Diệp Hàn không chỉ là "Sát Thần", mà chính là vị thần duy nhất ngự trị trên đỉnh cao của nhân gian!

Ánh hoàng hôn tại Trung Ương Thánh Vực hôm nay mang một màu đỏ rực như máu, nhưng không phải do chiến tranh, mà là dư uy kinh hoàng từ lôi kiếp Bán Thần Cảnh của Diệp Hàn vẫn còn lưu lại trên tầng mây cao nhất.

 

Toàn bộ tu sĩ, trưởng lão, và cả những lão tổ bế quan ngàn năm của các đại thánh địa đều đang quỳ rạp xuống mặt đất. Không một ai dám cất lời, thậm chí không một ai dám thở mạnh. Trước mặt một cường giả đã chạm đến cảnh giới Bán Thần, nắm giữ quy tắc không thời gian và Thần Ma Thiên Công, mọi sự phản kháng đều trở thành trò cười.

 

Từ phía xa, một đám đông mặc y phục rực rỡ của Thánh Điện chậm rãi tiến lại gần. Dẫn đầu không phải là những đệ tử kiêu ngạo nữa, mà là ba vị Thái thượng trưởng lão tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn họ cung kính hai tay dâng lên một tấm kim bài khắc chữ "Thánh" bằng linh ngọc nguyên chất — biểu tượng tối cao quyền lực của Đại Thiên Giới.

 

— "Tông chủ Thánh Điện cùng toàn bộ cao tầng... cúi đầu nghênh đón Bán Thần tôn thượng!"

 

Vị trưởng lão đứng đầu run rẩy hô lên, đặt tấm kim bài xuống đất rồi dập đầu sát mặt đất. Việc Cửu Thiên tử trận và Thánh khí bị phá nát đã đánh tan hoàn toàn ý chí chiến đấu của Thánh Điện. Bọn họ hiểu rằng, nếu không quy phục, ngày hôm nay sẽ là ngày tận diệt của toàn bộ hệ thống cai trị vạn năm này.

 

Diệp Hàn đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên đảo qua đám người đang quỳ lạy. Hắn không hề liếc nhìn tấm kim bài quyền lực kia lấy một lần. Đối với hắn, quyền thế hay danh vọng của Đại Thiên Giới chẳng qua chỉ là cát bụi ven đường.

 

— "Thánh Điện từ nay giải tán. Những kẻ nào còn mang tâm tư tranh đoạt bá quyền, đừng trách ta không niệm tình."

 

Giọng nói của Diệp Hàn rất nhẹ, nhưng lại vang vọng vào sâu trong linh hải của từng tu sĩ có mặt tại đó, khiến tâm trí ai nấy đều chấn động mạnh, không dám sinh ra nửa ý niệm phản kháng.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.