Chương 120: Chấn Động Hội Trường, Kẻ Khiêu Khích
Hai mươi ngàn linh thạch thượng phẩm!
Con số vừa được truyền ra từ phòng quan sát Thiên Tự Kim Lệnh cao cấp nhất khiến cho toàn bộ hội trường rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Đám đông tu sĩ bên dưới đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn về phía căn phòng độc tôn ở tầng trên, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và tò mò. Bản đồ tàn khuyết của Hóa Thần đại năng tuy có giá trị, nhưng dù sao cũng chỉ là một vật phẩm không rõ thực hư, việc bỏ ra tận hai mươi ngàn linh thạch thượng phẩm để mua một canh bạc may rủi là điều mà không phải ai cũng dám làm.
Ở phòng quan sát số hai cách đó không lâu, một nam tử trung niên mặc cẩm bào thêu họa tiết Hỏa Long, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Hắn chính là Vương Thiên Hạo — thiếu chủ của Vương gia, một trong những thế gia lớn tại Thương Phố Thành, tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong.
Vương Thiên Hạo đập mạnh tay xuống bàn trà, hừ lạnh một tiếng, cất giọng đầy uy hiếp vọng qua vách ngăn:
· "Hai mươi lăm ngàn! Bản đồ này Vương gia ta nhất định phải có. Vị bằng hữu ở Thiên Tự phòng, nể mặt Vương gia một chút, nhường lại vật này đi!"
Dùng thế lực gia tộc để ép giá đối thủ là thủ đoạn quen thuộc của Vương Thiên Hạo ở Thương Phố Thành này.
Nhưng ngặt một nỗi, kẻ mà hắn đang định đè bẹp lại là Diệp Hàn.
Bên trong phòng quan sát Thiên Tự, Diệp Hàn nghe thấy giọng điệu ngạo mạn của Vương Thiên Hạo thì khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Hắn thản nhiên nhấp một ngụm trà, rồi truyền âm thanh bình thản nhưng mang theo cỗ áp lực vô hình xuyên qua vách ngăn, vang vọng khắp hội trường:
· "Nể mặt? Ngươi là thứ gì mà bắt ta phải nể mặt? Ba mươi ngàn."
Oanh!
Lời nói vừa thốt ra khiến toàn bộ hội trường hít một hơi lạnh thấu xương. Trực tiếp phản bác lại Vương gia ngay trước mặt hàng ngàn người, thiếu niên trong phòng Thiên Tự này rốt thần thánh phương nào mà lại gan lì và giàu có đến vậy?
Vương Thiên Hạo tức đến mức lồng ngực phập phồng, mặt cắt không còn một giọt máu, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn nghiến răng ken két, muốn thét lên trả giá tiếp, nhưng nhìn lại số linh thạch mang theo đã gần cạn kiệt, đành phải nuốt cục tức này xuống, ánh mắt nhìn về phía phòng Thiên Tự tràn ngập sát ý lạnh lẽo:
· "Hừ! Tốt lắm! Không biết điều sinh tử. Xem ra ngươi có mua được bản đồ đó cũng chưa chắc có mạng mà rời khỏi Thương Phố Thành này!"
Trên đài đấu giá, Đổng Trưởng Lão thấy không còn ai dám tranh chấp nữa liền vội vàng gõ búa:
· "Ba mươi ngàn linh thạch thượng phẩm lần thứ nhất! Ba mươi ngàn lần thứ hai! Ba mươi ngàn lần thứ ba! Giao dịch thành công! Tấm bản đồ tàn khuyết thuộc về vị quý khách ở Thiên Tự phòng!"
Chỉ ít phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Mộng Yểu tự mình mang theo một chiếc hộp gấm đựng tấm bản đồ tàn khuyết cùng với số lượng khoáng thạch Huyền Thiết Xích Kim và Hỏa Linh Thạch mà Diệp Hàn đặt mua bước vào phòng.
· "Đại sư, đây là bản đồ ngài vừa đấu giá, cùng với số khoáng thạch thượng phẩm đã được chuẩn bị xong. Tổng cộng số tiền được trừ trực tiếp từ tiền bán đan dược của ngài, Vạn Bảo Lâu còn lại gửi ngài thêm một tấm lệnh bài khách quý cấp cao." Mộng Yểu cung kính dâng đồ lên, đồng thời hạ giọng nhắc nhở: "Vừa rồi ngài đã đắc tội với Vương Thiên Hạo của Vương gia. Hắn ở Thương Phố Thành này vốn nổi tiếng là kẻ hẹp hòi, e rằng sẽ phái người mai phục ngài khi rời khỏi đây..."
Diệp Hàn thản nhiên nhận lấy chiếc hộp gấm, cất vào nhẫn trữ vật, ánh mắt không hề dao động một chút nào. Hắn nhạt giọng đáp:
· "Mai phục? Ta chỉ sợ bọn chúng không dám đến."
Nhìn thấy sự tự tin tuyệt đối và tĩnh lặng đến đáng sợ trên gương mặt của thiếu niên, Mộng Yểu thầm kinh ngạc. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười cáo lui.
Khi buổi đấu giá kết thúc, đám đông tu sĩ lần lượt lục đục rời khỏi Vạn Bảo Lâu. Diệp Hàn khoác lên mình chiếc áo choàng đen che kín thân hình, thong thả bước ra từ cửa sau của tòa tháp, hòa mình vào màn đêm tĩnh mịch của Thương Phố Thành, hướng thẳng về con đường vắng vẻ dẫn ra ngoại ô thành trì.