Chương 59: Khu Đệ Tử Ngoại Môn
Theo sự hướng dẫn của các vị sư huynh phụ trách tiếp đón, đoàn tân đệ tử được đưa đến Ngoại Môn Đỉnh — khu vực sinh hoạt và tu luyện dành riêng cho hàng ngàn đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông.
Nơi đây là một thung lũng rộng lớn nằm thoai thoải giữa các sườn núi, được bao bọc bởi một lớp trận pháp thu nạp linh khí dày đặc. Hàng dãy nhà trạch bằng gỗ lim mọc lên san sát, ngăn nắp theo từng khu vực. Mặc dù không thể so sánh với linh khí nồng đậm ở chủ phong hay nội môn, nhưng so với thế giới bên ngoài, tốc độ ngưng tụ linh khí ở đây cũng đã gấp mấy lần Hắc Thạch Phường Thị.
· "Được rồi, đây là khu vực ngoại môn. Từ hôm nay, các ngươi chính thức là đệ tử của Thanh Vân Tông."
Đệ tử phụ trách dẫn đường là một thanh niên mặc thanh bào, tu sĩ Luyện Khí tầng tám, tên là Lục Vân. Hắn dừng bước trước một dãy nhà trạch khang trang, quay lại dặn dò đám tân đệ tử:
· "Mỗi người sẽ được phát một bộ tông bào, một thanh hạ phẩm linh kiếm, ba viên Tụ Khí Đơn và một tấm lệnh bài định danh ghi số phòng. Mỗi tháng, dựa vào thứ hạng thực lực hoặc nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi sẽ nhận được một lượng linh thạch cố định từ tông môn. Quy củ trong ngoại môn rất nghiêm ngặt: cấm tàn sát đồng môn, cấm cướp đoạt tài sản bằng vũ lực công khai. Tuy nhiên, nếu có mâu thuẫn, các ngươi có thể giải quyết tại Lôi Đài Sinh Tử dưới sự chứng kiến của chấp sự!"
Nghe đến hai chữ "Lôi Đài Sinh Tử", ánh mắt của không ít thiếu niên lóe lên tia kiêng kị. Trong tu chân giới, cạnh tranh là chuyện cơm bữa, tông môn không cấm tranh đấu để tạo động lực tiến bộ, nhưng mọi thứ phải nằm trong khuôn khổ quy củ.
Lục Vân lần lượt phát vật phẩm cho từng người. Khi đến lượt Diệp Hàn, ánh mắt Lục Vân thoáng hiện lên một tia kinh ngạc và cung kính rõ rệt.
· "Ngươi chính là Diệp Hàn, người vừa khiến Vân trưởng lão phải cất lời khen ngợi trên Vấn Tâm Nhai đúng không?" Lục Vân hạ thấp giọng, vừa đưa Đặc Cấp Ngoại Môn Lệnh Khải và túi vật phẩm cho hắn, vừa cười nói.
· "Sư huynh quá khen, đệ chỉ là may mắn." Diệp Hàn đáp lại vô cùng khiêm nhường, thái độ ôn hòa khiến Lục Vân vô cùng thiện cảm.
· "Ha ha, không cần phảiêm tốn thế đâu. Với lệnh bài đặc cấp trong tay, ngươi không chỉ nhận được lượng tài nguyên hàng tháng gấp ba lần đệ tử bình thường, mà còn có quyền vào Tàng Kinh Các tầng một và tầng hai bất cứ lúc nào để chọn võ kỹ." Lục Vân vỗ vai Diệp Hàn, tỏ ý kết giao.
Sau khi nhận xong vật phẩm, Diệp Hàn theo chỉ dẫn tìm đến phòng ở của mình — một căn viện nhỏ độc lập nằm ở khu vực yên tĩnh nhất cuối dãy ngoại môn. Dù là nơi ở của đệ tử ngoại môn, nhưng bên trong phòng đã được bố trí sẵn một tòa tiểu hình Tụ Linh Trận, giúp linh khí tự động ngưng tụ lại dày đặc hơn xung quanh.
Diệp Hàn đẩy cửa bước vào, đặt túi trữ vật và thanh linh kiếm lên bàn, rồi chậm rãi ngồi xuống giường xếp bằng tĩnh tọa.
· "Thanh Vân Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Mới chỉ là ngoại môn mà nền tảng đã thâm hậu thế này, bảo sao những thiên tài kiệt xuất đều xuất thân từ đây."
Diệp Hàn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Hắn lấy từ trong ngực áo ra số tài nguyên thu được từ Mã Gia, Vương Thiên Hạo và Lý Hổ, cộng thêm tài nguyên phát từ tông môn. Đống linh thạch và đan dược chất đống trước mặt tỏa ra thứ ánh sáng lung linh vô cùng hấp dẫn.
· "Hiện tại ta đã đạt đến Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ. Với số lượng linh thạch này, nếu bế quan luyện hóa, hoàn toàn có thể đột phá lên tầng bảy trung kỳ hoặc hậu kỳ trong thời gian ngắn!"
Diệp Hàn không chần chừ thêm nữa. Hắn cấu kết thủ ấn, vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》. Ngay lập tức, một cỗ lực hút mạnh mẽ từ cơ thể hắn bùng phát, điên cuồng rút cạn linh khí từ các viên linh thạch xung quanh, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ trong căn phòng nhỏ bé.