Chương 31: Cửa Động Thượng Cổ

3 phút đọc
533 từ
5 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vượt qua khu vực sinh sống của Thiết Giê Hỏa Trư, đội ngũ tiếp tục tiến sâu thêm hai dặm vào trong lòng Vụ Ẩn Sơn. Càng đi, lớp sương mù xung quanh càng biến đổi kỳ lạ, từ màu trắng đục chuyển sang sắc xanh lam nhạt, mang theo một thứ mùi hương thoang thoảng nhưng đầy tính độc hại.

* "Mọi người cẩn thận, chướng khí ở đây bắt đầu có độc. Uống ngay viên **Tịch Chướng Đan** này vào."

Vương Thiên Hạo lấy từ trong ngực áo ra một bình ngọc nhỏ, phân phát cho mấy tên chấp sự và tán tu. Khi đi ngang qua Diệp Hàn, lão chủ động đưa tới một viên, ánh mắt mang theo vẻ thăm dò:

* "Diệp tiểu hữu, chướng khí ở đây ngay cả tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ nếu hít phải nhiều cũng sẽ bị tổn thương kinh mạch. Ngươi..."

Diệp Hàn liếc nhìn viên đan dược, thản nhiên xua tay từ chối:

* "Đa tạ ý tốt của Thành chủ, nhưng thứ chướng khí này không làm gì được vãn bối."

Nói xong, hắn âm thầm vận chuyển 《 Thông Linh Kinh 》, linh khí trong cơ thể tự động hóa thành một lớp màng bảo hộ trong suốt bao bọc lấy toàn bộ huyết mạch, hoàn toàn cô lập độc tố bên ngoài. Vương Thiên Hạo thấy vậy thì thầm hừ lạnh trong lòng, không nói thêm gì nữa, thầm nghĩ để xem thiếu niên này chống đỡ được bao lâu.

Đi thêm chừng mười lăm phút, vách đá dựng đứng phía trước bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một vách núi cheo leo bị che phủ bởi những dây leo khổng lồ và các lớp rêu phong cổ kính.

Đứng ngay chính giữa vách núi là một cánh cổng đá khổng lồ cao chừng trượng, trên mặt đá khắc chi chít những phù văn cổ xưa hình xoắn ốc. Cánh cổng đã bị đóng chặt từ vô số năm trước, xung quanh tỏa ra một cỗ uy áp vô hình khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

* "Chính là nơi này..."

Vương Thiên Hạo bước nhanh lên phía trước, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn thấy cánh cổng đá. Dù đã cố kìm nén, sự phấn khích trong giọng nói của lão vẫn không thể che giấu được:

* "Cỗ uy áp thượng cổ này... quả nhiên là động phủ của đại năng tiền bối!"

Mấy gã tán tu phía sau cũng hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên tham vọng. Nhưng khi bọn chúng định bước lại gần, một luồng kình khí từ cửa đá đột ngột phản xạ ra khiến cả đám giật mình lùi lại mấy bước.

* "Đừng có manh động!" Vương Thiên Hạo quát lớn, sau đó quay phắt đầu lại, dán chặt ánh mắt vào Diệp Hàn: "Tiểu tử, cửa đã đến nơi. Bây giờ đến phiên ngươi thể hiện giá trị của mình rồi. Làm thế nào để mở cánh cổng này?"

Đám đông tu sĩ đồng loạt dồn mọi ánh mắt về phía thiếu niên áo vải. Bầu không khí trước cửa động phủ bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.