Chương 53: Vượt Qua Giới Hạn

5 phút đọc
874 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Càng lên cao, sương mù bao phủ Đăng Tiên Lộ càng dày đặc, ngưng tụ thành những giọt sương lạnh ngắt bám đầy trên vạt áo. Áp lực lúc này không chỉ đơn thuần là trọng lực đè nặng lên vai, mà đã hóa thành một thứ uy áp vô hình nhắm thẳng vào tâm trí và ý chí của từng người.

 

Lâm Phong bên cạnh Diệp Hàn lúc này đã đi được hơn nửa quãng đường, đôi chân run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Cậu ta cắn chặt răng, cố gắng bước thêm một bước nữa nhưng cơ thể bỗng lảo đảo, ngã quỵ xuống bậc thềm đá.

·      "Hộc... hộc... Không nổi nữa rồi... Ta đi không nổi nữa..." Lâm Phong thở dốc, giọng nói mang theo sự không cam lòng tột độ.

 

Diệp Hàn dừng chân, cúi xuống đỡ vai Lâm Phong, truyền một luồng chân nguyên ấm áp vào cơ thể cậu ta để giữ vững tâm mạch, rồi nghiêm giọng nói:

·      "Đừng bỏ cuộc ở đây. Ngươi đã đi được đến bước này, nếu buông tay bây giờ, mọi nỗ lực trước đó đều sẽ đổ sông đổ biển."

 

Lâm Phong ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng nhưng kiên định vô cùng của Diệp Hàn. Trong khoảnh khắc đó, một nguồn sức mạnh vô hình như truyền từ Diệp Hàn sang, giúp cậu ta cắn chặt răng, lấy lại chút sức lực cuối cùng.

·      "Được... ta nghe ngươi!" Lâm Phong gầm lên một tiếng, dùng hết sức bò dậy, bám chặt vào vạt áo Diệp Hàn để tiếp tục lết lên từng bậc thềm một.

 

Nhìn thấy cảnh tượng này, vị trưởng lão Trúc Cơ kỳ đang đứng giám sát ở đỉnh dốc từ nãy đến giờ liền khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng kín đáo dành cho Diệp Hàn: Tên thiếu niên này không chỉ tâm chí kiên định, mà còn biết trượng nghĩa hỗ trợ đồng hành, tâm tính quả thực không tồi.

 

Trong khi đó, ở phía đầu đoàn người, Tiêu Triệt và vài gã thiên tài có bối cảnh lớn khác cũng đang chật vật đối mặt với mười bậc thềm cuối cùng — nơi mà áp lực linh khí đã biến thành những gợn sóng thực sự, đè nặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

 

Tiêu Triệt sắc mặt tái nhợt, trán đầm đìa mồ hôi. Hắn ta dựa vào tu vi Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong và số lượng đan dược hộ thân mang theo để cố gắng lết qua vạch đích, trở thành người thứ nhất đặt chân lên đỉnh Đăng Tiên Lộ trong tiếng reo hò của các đệ tử ngoại môn đứng canh gác.

·      "Ha ha ha! Ta là người đầu tiên!" Tiêu Triệt ngửa mặt cười lớn, ánh mắt đầy kiêu ngạo khi nhìn xuống những kẻ vẫn đang lê lết phía dưới.

 

Nhưng ngay lúc đó, từ phía sau dốc đá, một bóng người y phục đơn sơ, tay kéo theo một thiếu niên khác, bước đi từng bước vững chãi như bàn thạch.

 

Đó chính là Diệp Hàn.

 

Hắn không hề dùng bất kỳ ngoại đan hay pháp bảo nào để chống cự, mà hoàn toàn dựa vào 《 Thông Linh Kinh 》 và ý chí sắt đá để từng bước vượt qua áp lực khủng bố của mười bậc thềm cuối cùng.

 

Bước thứ nhất! Cơ thể Diệp Hàn chấn động nhẹ.

Bước thứ hai! Khí tức trên người hắn bỗng nhiên bùng nổ, một tầng bình chướng vô hình bị phá vỡ từ bên trong.

 

Rầm!

 

Tu vi của Diệp Hàn trong tích tắc đã vượt qua giới hạn, chính thức đột phá từ Luyện Khí tầng sáu hậu kỳ bước lên Luyện Khí tầng bảy sơ kỳ!

 

Áp lực xung quanh phút chốc tan biến. Diệp Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như kiếm quang liếc nhìn Tiêu Triệt đang đứng ở vạch đích, khiến vị "đại thiếu gia" tự đại kia giật mình hoảng hốt, bản năng lùi lại một bước đầy kinh hãi.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.