Chương 70: Sóng Ngầm Nội Môn
Bảy ngày trôi qua kể từ trận chiến chấn động ngoại môn lôi đài, cái tên Diệp Hàn đã trở thành tâm điểm bàn tán không ngớt của toàn bộ đệ tử Thanh Vân Tông. Một tân đệ tử ngoại môn, dùng hai chiêu đánh bại đệ tử thế gia Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong, lại còn từ chối cả Kim Đan trưởng lão, chiến tích này đủ để hắn ngẩng cao đầu đi ngang dọc trong khu vực ngoại môn.
Tuy nhiên, nhân vật chính của cơn bão dư luận lúc này lại vô cùng kín tiếng.
Bên trong căn viện nhỏ, lớp trận pháp thu linh khí vẫn đang vận hành ổn định. Diệp Hàn ngồi tĩnh tọa trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Xung quanh hắn, hàng chục viên linh thạch đã hóa thành một lớp bột mịn trắng xóa do bị hút cạn hoàn toàn năng lượng.
Uynh...
Một luồng chân nguyên mạnh mẽ từ đan điền bùng phát, lan tỏa khắp kinh mạch rồi thu liễm vào cơ thể. Diệp Hàn mở bừng mắt, hai đạo tinh quang sắc bén xé rách không gian mờ ảo trong phòng.
· "Luyện Khí tầng bảy hậu kỳ!"
Diệp Hàn khẽ mỉm cười hài lòng. Chỉ trong vỏn vẹn một tuần bế quan, nhờ vào nguồn tài nguyên dồi dào và 《 Phách Không Kinh Vân Kiếm 》 được lĩnh hội hoàn thiện, tu vi của hắn đã tiến thêm một bước lớn, chạm đến ngưỡng hậu kỳ của Luyện Khí tầng bảy. Đồng thời, bộ thân pháp 《 Lăng Ba Bộ 》 cũng đã được hắn luyện đến đại thành, tốc độ và sự linh hoạt khi di chuyển đã tăng lên gấp bội.
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, cảm nhận cơ thể tràn ngập sức mạnh bùng nổ.
· "Thời gian bế quan đã đủ. Hôm nay là ngày Tàng Kinh Các mở cửa lại đợt mới, cũng là lúc nên đi dạo một chút."
Diệp Hàn thu gọn lại y phục, bước ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó, tại Thiên Thủy Viện ở khu vực nội môn — nơi vốn chỉ dành cho những đệ tử chân truyền và nội môn kiệt xuất — bầu không khí lại vô cùng u ám và nặng nề.
Bên trong một đại sảnh sang trọng, Tiêu Vận đang ngồi trên ghế chủ tọa, sắc mặt âm trầm như nước đọng. Đứng bên dưới là mấy tên đệ tử nội môn có quan hệ thân thiết với hắn.
· "Biểu huynh! Ngươi nhất định phải báo thù cho ta!"
Tiêu Triệt đứng một góc, cánh tay phải đã bị băng bó cẩn thận, khuôn mặt nhợt nhạt vì thương thế chưa lành, trong mắt lóe lên sự oán hận tột cùng khi nhắc đến cái tên Diệp Hàn.
Tiêu Vận hừ lạnh một tiếng, ly trà trong tay bị chân nguyên chấn cho vỡ vụn thành bột mịn:
· "Phế vật! Dùng cả Bạo Nguyên Đan mà vẫn để một tên tân đệ tử Luyện Khí tầng bảy chém đứt một cánh tay, ngươi còn mặt mũi mà quay về đây cầu cứu ta sao?"
Tiêu Triệt sợ hãi run lên, không dám cãi nửa lời.
Một tên đệ tử nội môn mặc bạch bào đứng cạnh bước lên, nhếch mép cười nham hiểm:
· "Tiêu sư huynh, đừng quá tức giận. Tên tiểu tử Diệp Hàn đó quả thực có chút tài năng, lại đang mang Đặc Cấp Lệnh Khải do chính Vân Thiên Kiếm ban cho, nếu ra tay ở ngoại môn rất dễ bị Chấp Pháp Đường dòm ngó. Nhưng... ngươi quên mất tháng sau là kỳ đại điển khảo hạch giữa ngoại môn và nội môn rồi sao?"
Ánh mắt Tiêu Vận khẽ động, hắn ngước lên nhìn tên đệ tử kia:
· "Ý ngươi là gì?"
· "Đại điển nội môn chính là nơi quy tụ tất cả cao thủ ngoại môn muốn bước lên tầng cao hơn. Đến lúc đó, trên lôi đài chính thức của tông môn, sinh tử bất luận, quy củ của ngoại môn không còn áp dụng nữa!" Tên đệ tử cười lạnh, nói tiếp: "Ta nghe nói có không ít cao thủ ở Hổ Bảng ngoại môn đang rất bất mãn vì cái tên Diệp Hàn này dám vượt mặt. Chỉ cần chúng ta tung chút ít lợi ích, sai khiến bọn chúng ra tay 'chăm sóc' kỹ lưỡng cho hắn trong kỳ đại điển, đến lúc đó dù Vân Thiên Kiếm có muốn bảo vệ cũng không tìm được cái cớ hợp lý!"
Nghe đến đây, khóe miệng Tiêu Vận từ từ kéo lên một nụ cười tàn nhẫn và lạnh lẽo.
· "Hay lắm! Cứ để cho hắn kiêu ngạo thêm vài ngày nữa đi." Tiêu Vận đứng dậy, sát khí lấp lánh trong đáy mắt: "Đến kỳ đại điển nội môn, ta muốn hắn phải trả lại gấp đôi những gì đã gây ra cho Tiêu gia!"