Chương 100: Kim Đan Uy Áp
· "Hỗn xược! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"
Thanh Vân Tông Chủ vốn định dùng uy danh của Kim Đan kỳ để ép Diệp Hàn khuất phục, thuận tay thu lấy bộ kiếm pháp kinh thiên động địa kia về cho tông môn. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ một tên đệ tử Luyện Khí nhỏ bé lại dám đứng trước mặt đường đường một vị Tông Chủ mà mắng thẳng vào mặt, thậm chí còn không hề kiêng dè chút thể diện nào.
Sắc mặt Thanh Vân Tông Chủ từ điềm tĩnh lập tức trầm xuống như nước đọng ngàn năm.
Ầm!
Uy áp khủng khiếp của cảnh giới Kim Đan kỳ sơ kỳ bùng nổ mạnh mẽ, hóa thành một cơn cuồng phong vô hình quét sạch toàn bộ mưa gió trong bán kính mấy dặm. Đám đệ tử và chấp sự đứng xa hàng trăm mét bên dưới không chịu nổi áp lực khủng khiếp này, liên tục quỳ rạp xuống đất, máu tươi từ khóe miệng trào ra.
Ngay cả Huyền Minh Phong Chủ ở bên cạnh cũng phải lùi lại nửa bước, trong lòng thầm kinh hãi trước uy lực của vị Tông Chủ.
· "Diệp Hàn, ngươi thật sự tưởng rằng có chút thiên phú kiếm đạo thì có thể coi trời bằng vung sao?" Thanh Vân Tông Chủ cất giọng trầm lạnh, mỗi một chữ thốt ra đều tựa như búa tạ giáng thẳng vào lồng ngực người nghe: "Bản tông cho ngươi cơ hội là vì niệm tình ngươi xuất thân từ Thanh Vân Tông. Đã ngươi đã rượu chừ không uống muốn uống phạt, thì hôm nay bản tông sẽ thay tông môn thu hồi lại tất cả những gì thuộc về nơi này!"
Vừa dứt lời, Thanh Vân Tông Chủ vung tay phải lên.
Một đạo kim quang chói lọi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ dài đến trượng, mang theo sức mạnh hủy diệt không thể kháng cự, từ trên cao giáng thẳng xuống đầu Diệp Hàn.
Đây là uy năng thực sự của Kim Đan cảnh! Dù chỉ là một đòn tùy tay, cũng đủ để nghiền nát bất kỳ tu sĩ nào dưới cảnh giới Trúc Cơ thành một vũng bùn máu.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Hàn cảm nhận được một cỗ tử khí nồng nặc bao trùm lấy toàn thân. Không gian xung quanh như bị khóa chặt, chân nguyên trong cơ thể thậm chí có dấu hiệu ngưng trệ không thể vận chuyển.
Nhưng trong đôi mắt của Diệp Hàn, không hề có sự sợ hãi, mà chỉ có một ngọn lửa chiến ý đang bùng cháy rực rỡ đến cực hạn.
· "Muốn lấy đi kiếm đạo của ta? Xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!"
Diệp Hàn gầm lên một tiếng, hai tay cầm chặt Thanh Long Kiếm, cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên thân kiếm.
Vù!
Thanh Long Kiếm bỗng phát ra một tiếng long ngâm thấu tận mây xanh, luồng thanh quang chói lọi hóa thành một con thanh long hư ảnh gầm thét lao thẳng lên trời, nghênh chiến trực diện với bàn tay kim quang khổng lồ của Tông Chủ!