Chương 186: Chuông Vang Bảy Tiếng, Huyết Sương Bọc Núi

2 phút đọc
356 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Boong... boong... boong...!

 

Đúng lúc đó, bốn tiếng chuông liên tiếp dồn dập vang lên từ phía sâu trong Vực Sỏi Tận Cùng, chấn động cả bầu trời Thiên Kiếm Ải! Tổng cộng đã là bảy tiếng chuông!

 

Mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển, từng đợt sương mù màu huyết dịch từ lòng đất bốc lên, bao phủ lấy bầu trời phương Bắc. Trong làn sương mù ấy, ảo ảnh của một tòa cự điện khổng lồ bằng đá xám, trên chạm khắc những hoa văn rồng múa phượng bay từ thời Thái Cổ, từ từ trồi lên từ hư không.

 

Uy áp Chân Tiên lướt qua như một làn sóng, khiến cho hàng ngàn tu sĩ tại Thiên Kiếm Ải phải nín thở, đan điền rung lên bần bật.

 

— "Tiên Cung sắp xuất thế rồi!"

— "Sương mù huyết dịch này chứa đựng cổ độc, Kim Đan kỳ không có bảo vật phòng hộ xông vào nhất định sẽ tan thành máu!"

 

Tiếng la hét, bàn tán xôn xao vang vọng khắp nơi. Diệp Hàn đứng trên đỉnh núi, đôi mắt phản chiếu ảo ảnh của Thượng Cổ Tiên Cung. 《 Thông Linh Kiếm Tâm 》 trong đan điền hắn đột nhiên đập nhanh liên hồi, như thể nhận ra một thứ gì đó vô cùng quen thuộc đang cất giấu sâu bên trong tòa cổ điện ấy.

 

— "Chân Tiên để lại cơ duyên, nhưng cũng chính là lò sát sinh lớn nhất." Diệp Hàn khẽ thì thầm, bàn tay nắm chặt lấy chuôi Thanh Sương Kiếm.

 

Cánh cửa Thượng Cổ Tiên Cung mở ra, đồng nghĩa với việc một trận chiến sinh tử mới — rộng lớn hơn, tàn khốc hơn — chính thức bắt đầu!

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.