Chương 149: Một Kiếm Đoạt Mệnh, Tà Tu Tan Biến

3 phút đọc
444 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Vút!

 

Đạo kiếm quang màu sẫm xé rách màn sương máu đỏ quạch của Cửu Tiêu Bí Cảnh, nhanh như chớp cắm thẳng vào đỉnh đầu tên tà tu cầm đầu Vạn Hồn Phiên.

 

Tên tà tu có tu vi Kim Đan trung kỳ đang cười cợt ngạo mạn, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát. Hắn còn chưa kịp xoay người hay thúc giục linh lực hộ thể, một luồng kiếm ý vô hình đã đi xuyên qua thiên linh cái, tàn phá toàn bộ kinh mạch và đan điền của hắn trong tích tắc.

 

Bụp!

 

Cây cờ đen Vạn Hồn Phiên trong tay tên tà tu lập tức mất đi linh tính, rơi xuống đất phát ra tiếng kêu đục ngầu. Cơ thể gã cứng đờ, hai mắt trợn trừng trân trối, ngã ngửa ra sau chết tươi không kịp nhắm mắt.

 

Nhóm đệ tử Hỏa Viêm Tông vốn đang tuyệt vọng chờ chết, giờ phút này hoàn toàn trợn tròn mắt, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Một tên Kim Đan trung kỳ uy phong lẫm liệt, cầm trong tay tà bảo thượng thừa, lại bị người ta một kiếm chém chết ngay tại chỗ?

 

Ba tên tà tu tay sai còn lại đang định tiến lên cướp bóc, thấy đại ca của mình ngã xuống bỗng sợ hãi đến mất mật, mặt cắt không còn một giọt máu.

 

— "Quỷ... Quỷ a!"

— "Chạy mau!"

 

Bọn chúng vứt bỏ vũ khí, hóa thành ba đạo lưu quang hoảng loạn tẩu tán về ba hướng khác nhau.

 

Diệp Hàn đứng thẳng người trên tảng đá lớn, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hắn thậm chí không cần rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ búng nhẹ ngón tay, ba luồng kiếm khí từ đầu ngón tay bắn vút đi theo ba góc độ hiểm hóc khác nhau.

 

Xuy! Xuy! Xuy!

 

Ba tiếng động trầm đục vang lên gần như đồng thời. Ba tên tà tu còn chưa chạy được bao xa đã rơi phịch xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ một khoảng cỏ khô.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.