Chương 83: Sóng Gió Trước Lôi Đài

6 phút đọc
1,163 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Ké... coong...

 

Tiếng bước chân đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh mịch của lối vào Chủ Phong Lôi Đài, thu hút sự chú ý của hàng vạn đệ tử đang tề tựu nơi đây.

 

Ban đầu chỉ là vài ánh mắt tò mò quay lại, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng sắc bén của thiếu niên đang thong thả bước tới, toàn bộ quảng trường lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

·      "Đ... đó là ai vậy?!"

 

·      "Trông quen quá... Chờ chút, không thể nào! Chẳng phải hắn đang bị Chấp Pháp Đường truy nã vì tội danh cấu kết với Ma tộc hay sao?!"

 

·      "Là Diệp Hàn! Hắn thật sự dám xuất hiện ở Chủ Phong Lôi Đài?!"

 

Tiếng hô hoảng hốt vang lên từ đám đông đệ tử ngoại môn và nội môn. Tin tức Diệp Hàn bị truy nã gắt gao suốt mấy ngày qua lan truyền với tốc độ chóng mặt, ai nấy đều nghĩ hắn đã phải trốn chui trốn lủi hoặc bỏ trốn khỏi tông môn. Không ai ngờ rằng vào ngày diễn ra vòng chung kết đại điển nội môn, hắn lại hiên ngang bước đến đây, đối mặt trực diện với hàng ngàn ánh mắt săm soi.

 

Đúng lúc đó, từ trên đài cao của Chấp Pháp Đường, một tiếng quát như sấm rền vang lên:

·      "Can đảm lắm, Diệp Hàn! Ngươi dám tự mình đưa đầu chịu chết!"

 

Vút! Vút! Vút!

 

Hơn chục đạo thân ảnh mặc chấp pháp bào màu xám đậm, khí thế ngút trời lập tức lao ra từ bốn phía, bao vây kín mít đường đi của Diệp Hàn. Dẫn đầu là một vị Chấp Pháp Trưởng Lao có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, ánh mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

·      "Diệp Hàn, ngươi cấu kết với Ma tộc, sát hại đồng môn và Hứa Trưởng Lao trong đêm, tội ác tày trời! Còn không quỳ xuống chịu hình, chờ ngày xét xử?!" Chấp Pháp Trưởng Lao gầm lên, uy áp của cảnh giới Trúc Cơ lập tức đè nặng xuống khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại.

 

Các đệ tử xung quanh đều hít một hơi lạnh, thầm nghĩ Diệp Hàn lần này chắc chắn không còn đường chối cãi.

 

Nhưng trái ngược với sự hoảng loạn hay sợ hãi mà bọn họ tưởng tượng, Diệp Hàn vẫn đứng thẳng lưng, tay cầm Thanh Long Kiếm vỏ gỗ, sắc mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng vào vị Chấp Pháp Trưởng Lao, thản nhiên cất giọng:

·      "Cấu kết với Ma tộc? Sát hại đồng môn? Trưởng Lao đại nhân, ngài đội cái mũ này cho ta lớn quá đấy. Không biết là do Chấp Pháp Đường các ngươi thực sự bất tài không tìm ra chân tướng, hay là đang cố tình bao che cho kẻ đứng sau giật dây?"

 

·      "Hỗn xược!" Chấp Pháp Trưởng Lao giận tím mặt, phất tay áo quát lớn: "Tang chứng vật chứng rành rành tại hiện trường, ngươi còn dám già mồm chối cãi? Người đâu, bắt ngay lấy tên nội gián này cho ta!"

 

·      "Khoan đã!"

 

Đúng lúc đám chấp sự chuẩn bị xông lên lao vào bắt người, một giọng nói trầm ổn nhưng mang theo uy lực không cho phép kháng cự từ trên đài cao nội môn vang lên.

 

Tiêu Vận chậm rãi đứng dậy từ hàng ghế danh dự, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn và giả tạo. Hắn nhìn xuống Diệp Hàn, cất giọng châm chọc:

·      "Trưởng Lao, xin hãy bớt giận. Dù sao tiểu tử này cũng từng là một nhân vật nổi danh ở ngoại môn, cứ bắt trói kiểu này e rằng người ngoài lại bảo Thanh Vân Tông chúng ta chuyên quyền, bắt nạt hậu bối."

 

Hắn bước lên một bước, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào Diệp Hàn:

·      "Diệp Hàn, ngươi không phải vẫn luôn kiêu ngạo, cho rằng kiếm trong tay mình là công lý sao? Hôm nay, đại điển nội môn đang diễn ra, các quy củ đều rõ ràng: Trên lôi đài sinh tử bất luận! Nếu ngươi thực sự có oan ức, hoặc có bản lĩnh, thì hãy đường đường chính chính bước lên lôi đài này, đánh bại tất cả những ai nghi ngờ ngươi. Bằng không, cái tội danh cấu kết Ma tộc, ngươi gánh cũng phải gánh, mà không gánh cũng phải gánh!"

 

Tiêu Vận muốn dùng quy chế lôi đài để quang minh chính đại ép chết Diệp Hàn ngay trước mặt vạn đệ tử, vừa rửa sạch nhục nhã vừa không để lại tiếng xấu cho nội môn.

 

Đám đông xôn xao bàn tán. Ai cũng nhìn ra đây là một cái bẫy chết người, một cuộc sinh tử chiến được sắp đặt sẵn.

 

Nhưng Diệp Hàn lại bật cười. Tiếng cười thanh lãnh vang vọng khắp quảng trường, mang theo sự ngạo nghễ thách thức cả đất trời.

·      "Được lắm." Diệp Hàn thong thả bước qua vòng vây của đám chấp sự, tiến thẳng về phía bậc thềm dẫn lên Chủ Phong Lôi Đài, cất giọng đanh thép: "Muốn chiến trên lôi đài chứ gì? Ta chiều lòng các ngươi. Hôm nay, bất kể là chó săn của Tiêu gia hay kẻ nào đứng sau giật dây, ta đều dùng kiếm trong tay chém sạch!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.