Chương 94: Huyết Trợn An Dương, Bão Sắp Nổi
Rầm!
Xác của tên đệ tử Huyền Minh Phong ngã sầm xuống vũng máu, đôi mắt vẫn mở trừng trừng vẻ kinh hoàng chưa kịp tan biến. Hai tên đồng bọn đứng cạnh chết sững, chân tay run lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu. Bọn chúng chưa kịp định thần lại xem chuyện gì vừa xảy ra thì áp lực kinh hoàng từ cảnh giới Luyện Khí tầng chín đỉnh phong đã bủa vây lấy toàn thân, khiến chúng như rơi vào hầm băng.
· "Ngươi... ngươi là... Diệp Hàn?!" Một tên lắp bắp thét lên, giọng nói nghẹn lại vì hoảng sợ tột độ.
Diệp Hàn không đáp lời. Hắn hờ hững bước lên một bước, thanh Thanh Long Kiếm trong tay khẽ rung lên, vung nhẹ một đường.
Vút! Vút!
Hai đạo thanh quang sắc bén xé rách không khí. Chưa đầy một nhịp thở, hai tên đệ tử Huyền Minh Phong còn lại đã ôm cổ ngã gục xuống sàn, sinh khí tiêu tan triệt để.
Toàn bộ tửu lầu lúc này chìm trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Những tu sĩ và thương nhân đang ngồi uống trà xung quanh đều hoảng hốt lùi sát vào góc tường, che miệng không dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Bọn họ nhìn thiếu niên áo xám bước qua những vũng máu với thái độ dửng dưng, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Diệp Hàn thu hồi Thanh Long Kiếm, thản nhiên quăng lại vài viên linh thạch lên bàn trà thay cho tiền thức ăn, đoạn quay người bước thẳng ra cửa.
· "Tin tức ta xuất hiện ở An Dương Trấn, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ bay đến tai đám cao tầng Huyền Minh Phong." Diệp Hàn vừa bước đi trên con phố vắng vẻ dưới màn mưa lất phất, vừa thầm đánh giá: "Nhưng đó chính là điều ta muốn. Trốn mãi trong bóng tối không phải là phong cách của ta. Muốn chấm dứt ân oán một lần và vĩnh viễn, ta phải nhổ tận gốc cái đám cáo già đang ngồi xổm trên đầu đệ tử ngoại môn."
Hắn bước thẳng ra hướng cổng chính dẫn lên Thanh Vân Tông.
Cùng lúc đó, tại Đại Điện Huyền Minh Phong, một tên thám tử hộc tốc chạy vào ngã quỵ trước mặt Huyền Minh Phong Chủ, mặt tái mét bẩm báo:
· "Khải bẩm Phong chủ! Có... có tin lớn! Diệp Hàn! Tên tiểu tử phản đồ đó đã xuất hiện ở An Dương Trấn, hơn nữa còn ra tay sát hại ba tên đệ tử tuần tra của chúng ta!"
Ầm!
Bàn ngọc trước mặt Huyền Minh Phong Chủ vỡ nát thành từng mảnh vụn. Huyền Minh Phong Chủ bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sắc như dao găm tỏa ra sát khí ngút trời, gầm lên giận dữ:
· "Tên súc sinh đó cuối cùng cũng dám lộ diện! Trốn chui lủi nửa năm tưởng hắn đã thành con rùa rụt cổ, không ngờ lại dám tự mình dâng đầu đến cửa! Lệnh cho tất cả chấp sự và trưởng lão dưới quyền, lập tức phong tỏa toàn bộ đường lên núi, mang theo thiên la địa võng, bằng mọi giá phải bắt sống Diệp Hàn, lột da rút gân hắn cho ta!"
Sấm chớp bỗng rạch ngang bầu trời ngoại vi Thanh Vân Tông, báo hiệu cho một trận chiến đẫm máu sắp sửa bùng nổ ngay trước cổng sơn môn.