Chương 188: Phá Sương Tiên Lộ, Kiếm Khí Khai Đạo
Mộ Dung Thanh Tuyết nhíu mày, quay sang nhìn Tuyên trưởng lão:
— "Trưởng lão, bảo vật phòng hộ mang theo có đủ để vượt qua không?"
Tuyên trưởng lão thở dài, lấy ra một chiếc chuông ngọc nhỏ phát ra ánh sáng lam nhạt:
— "Cái này chỉ đủ bảo vệ cho ba người chúng ta miễn cưỡng bước vào. Số người còn lại... đành phải dùng linh lực cứng rắn chống đỡ, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ tổn hao nguyên khí."
Đúng lúc mọi người đang do dự vì bức tường huyết sương quá mức tàn khốc, Diệp Hàn bước lên một bước.
Hắn đứng ở rìa vách núi, ánh mắt bình thản nhìn xuyên qua lớp sương mù đỏ quạch. Đối với người khác, huyết sương này là tử địa; nhưng đối với kẻ mang trong mình Thông Linh Kiếm Tâm và Thanh Long Bất Hủ Thân như hắn, đây chỉ là một bài kiểm tra tâm chí và kiếm ý.
— "Không cần dùng chuông ngọc phí sức." Diệp Hàn nhạt giọng cất lời.
Tuyên trưởng lão giật mình: "Diệp đạo hữu, huyết sương này cực kỳ quỷ dị, nếu không có bảo vật..."
Hắn không nói hết câu, bởi vì Diệp Hàn đã rút Thanh Sương Kiếm ra khỏi vỏ.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên, át cả tiếng gió gào thét của Vực Sỏi Tận Cùng. Diệp Hàn không tung ra chiêu thức phô trương nào, chỉ đơn giản là vung kiếm chém một nhát nhẹ nhàng về phía trước.
Xoẹt —————!
Một đường kiếm quang thuần túy, mang theo uy thế của Chân Long Chi Huyết và kiếm ý vô thượng, bỗng nhiên bùng nổ từ mũi kiếm.
Rầm!
Đường kiếm quang ấy giống như một lưỡi dao khổng lồ rẽ nước, trực tiếp chém đôi lớp huyết sương đặc quánh trước mặt, tạo ra một con đường rộng chừng mười trượng, thông thẳng từ vách núi dẫn thẳng đến cổng chính của Thượng Cổ Tiên Cung! Trong phạm vi con đường đó, toàn bộ sương mù máu bị kiếm khí ép cho tiêu tan thành vô số hạt sáng li ti, không còn sót lại một chút chướng khí nào.
Toàn trường chấn động! Hàng trăm ánh mắt trợn trừng nhìn thiếu niên mặc hắc y với vẻ kinh hoàng tột độ. Một kiếm chém vỡ Huyết Sương Đại Trận thời thượng cổ? Thực lực này rốt cuộc đã đạt đến mức độ kinh khủng nào rồi?!