Chương 250: Thanh Khê Thôn Xưa, Nay Đã Là Đô Thị Vệ Tinh

5 phút đọc
938 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Diệp Hàn nắm tay Hỏa Linh Nhi, bước đi thong thả trên những con phố nhộn nhịp của thành phố Kinh Hải. Với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần một ý niệm là có thể bao trùm thần thức khắp toàn cầu, nhưng hắn chọn cách đi bộ như một người phàm thực thụ để cảm nhận lại nhịp sống nơi đây.

 

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến vùng ngoại ô — nơi ngày xưa từng là Thanh Khê Thôn nghèo nàn, hẻo lánh.

 

Nhưng trước mắt họ bây giờ không còn là những ngôi nhà tranh vách đất hay con đường đất đỏ gập ghềnh nữa. Nơi đây đã được quy hoạch thành một khu đô thị vệ tinh hiện đại, với những khu biệt thự sang trọng, công viên cây xanh và những con đường nhựa phẳng lì.

 

Diệp Hàn dừng chân trước một công viên rộng lớn, ngay tại vị trí chính xác từng là ngôi nhà cũ của gia đình hắn ngày trước. Nơi đó bây giờ đã trở thành một gốc cây cổ thụ lâu năm tỏa bóng mát.

 

— "Đang tiếc nuối sao?" Hỏa Linh Nhi ngước lên nhìn hắn, dịu dàng hỏi.

 

Diệp Hàn lắc đầu, ánh mắt thoáng hiện một nụ cười bình thản:

— "Không có gì phải tiếc nuối cả. Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật tự nhiên của phàm nhân. Cha mẹ ta đã hoàn thành trọn vẹn cuộc đời của họ ở đây từ lâu rồi. Ta trở lại đây không phải để tìm kiếm quá khứ, mà là để khép lại trọn vẹn vòng tròn nhân quả."

 

Hắn quỳ một gối xuống, chạm nhẹ tay xuống lớp cỏ xanh mướt dưới gốc cây, thì thầm vài câu tưởng niệm gửi đến những đấng sinh thành đã khuất bóng từ trăm năm trước.

Đúng lúc đó, một tiếng động cơ gầm rú vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của công viên.

 

Một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ rực phóng vút vào khuôn viên, dừng phắt lại ngay sát chỗ Diệp Hàn và Hỏa Linh Nhi đang đứng. Cửa xe mở ra, bước xuống là một thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục đắt tiền, trên cổ đeo dây chuyền vàng nặng trĩu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo và hống hách. Theo sau hắn là vài tên bảo vệ vạm vỡ mặc đồ đen.

 

— "Này! Hai tên nhà quê kia, mắt để sau gáy à? Không thấy xe của thiếu gia đây đang đi tới sao? Còn không cút ra chỗ khác!" Tên thanh niên hất hàm quát lớn, ánh mắt đảo qua Hỏa Linh Nhi với vẻ thèm thuồng không che giấu trước nhan sắc tuyệt trần của nàng.

 

Tên này tên là Vương Thiếu Hải, đại thiếu gia của nhà họ Vương — một trong những gia tộc tài phiệt đứng đầu thành phố Kinh Hải hiện tại, nắm trong tay hàng ngàn tỷ đồng tài sản và có thế lực ngầm vô cùng lớn mạnh.

 

Diệp Hàn chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên quần áo, liếc nhìn Vương Thiếu Hải như nhìn một con kiến hôi. Hắn nhạt giọng hỏi:

— "Ngươi vừa nói gì?"

 

Vương Thiếu Hải cười gẩy, bước đến gần, vênh mặt thách thức:

— "Tao bảo mày cút! Màyếc tai à? Lũ rách rưới từ đâu đến đây mà dám đứng chắn đường tạo phong cảnh à? Hả..."

 

Chưa để tên này nói hết câu, Diệp Hàn chỉ khẽ búng nhẹ một ngón tay.

 

Bụp!

 

Một luồng kình khí vô hình từ đầu ngón tay Diệp Hàn bắn ra, đánh thẳng vào đầu gối Vương Thiếu Hải.

 

Rắc!

 

— "Á á á...!"

 

Vương Thiếu Hải hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, hai chân quỵ xuống, quỳ rạp dưới đất, xương bánh chè vỡ vụn hoàn toàn.

 

Đám bảo vệ phía sau ngẩn người ra vài giây, rồi hoảng hốt rút dùi cui điện lao lên:

— "Mày dám đánh thiếu gia! Giết nó cho tao!"

 

Diệp Hàn thậm chí không thèm chớp mắt. Hắn chỉ hừ lạnh một tiếng.

 

Ầm!

 

Uy áp của một cường giả Bán Thần Cảnh vô hình bùng nổ, ép toàn bộ đám bảo vệ và Vương Thiếu Hải nằm rạp xuống mặt đất, không thể nhúc nhích nổi một ngón tay, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, mặt cắt không còn một giọt máu.

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.