Chương 242: Cánh Cửa Thần Ma Mở Ra
Diệp Hàn không đuổi theo. Hắn biết Cửu Thiên là kẻ có thân phận quan trọng, giết hắn lúc này sẽ khiến toàn bộ Thánh Điện dốc toàn lực truy sát, gây cản trở cho mục tiêu chính của mình.
Hắn nhìn xuống Thần Ma Lệnh đang cầm trong tay. Chiếc lệnh bài vốn dĩ im lìm, sau trận chiến với Thánh khí của Cửu Thiên, dường như đã hấp thụ được một lượng tinh huyết thần thánh, bắt đầu phát ra những luồng rung động kỳ lạ.
Vù...
Lệnh bài hóa thành một đạo ánh sáng tím, bay thẳng lên trời cao. Tại nơi nó chỉ đến, không gian bất ngờ vặn xoắn và mở ra một vết nứt hình vòm cung khổng lồ, tỏa ra khí tức tang thương từ thời thượng cổ.
— "Thần Ma Bí Cảnh... cuối cùng cũng xuất thế!"
Hỏa Linh Nhi chạy đến bên cạnh Diệp Hàn, nàng nhìn vào vết nứt không gian, cảm nhận được bên trong đó là cả một thế giới chứa đựng di sản của những vị thần đã tử trận.
Diệp Hàn quay sang nhìn nàng, ánh mắt kiên định:
— "Linh Nhi, chuẩn bị xong chưa? Kẻ thù bên ngoài đã có, nhưng bên trong Bí Cảnh kia mới là nơi rèn luyện thực sự. Đi thôi!"
Hai người hóa thành hai đạo lưu quang, dứt khoát lao vào cửa ngõ không gian. Ngay sau đó, hàng trăm luồng khí tức mạnh mẽ từ khắp nơi trong Thánh Vực cũng bắt đầu đổ dồn về hướng này. Cuộc đại chiến giành giật truyền thừa thần linh, chính thức bước vào giai đoạn đẫm máu nhất!
Đạo hữu, Bí Cảnh đã mở, bên trong là nơi chôn vùi cả thần lẫn ma. Ngươi có muốn Diệp Hàn gặp phải thử thách gì kinh khủng nhất ở bên trong không?
Khi Diệp Hàn và Hỏa Linh Nhi bước qua màn sáng của Thần Ma Lệnh, cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự nghẹt thở của áp lực không gian, mà là một sự tĩnh mịch đến lạnh người.
Họ đang đứng trên một cây cầu đá cổ xưa lơ lửng giữa một vực sâu vạn trượng. Dưới đáy vực, thay vì dung nham hay biển lửa, lại là một dòng sông gồm toàn những mảnh vỡ thời gian đang trôi ngược dòng — nơi phản chiếu hình ảnh của những kỷ nguyên đã sụp đổ từ thuở hồng hoang. Phía trước họ là một cánh cổng đền thờ khổng lồ được chạm trổ bằng xương cốt của những sinh vật chưa từng được sách vở tu chân ghi chép lại.
— "Cẩn thận, linh khí ở đây hoàn toàn bị phong tỏa, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhục thân và huyết mạch để chống chọi." Hỏa Linh Nhi thì thầm, đôi môi nàng hơi tái đi vì cái lạnh thấu xương từ dòng sông thời gian bốc lên.
Diệp Hàn gật đầu. Hắn cảm nhận rõ ràng Thanh Long Bất Hủ Thân và Thần Ma Thiên Công trong cơ thể mình đang tự động vận hành, cộng hưởng với nguồn năng lượng nguyên thủy bao trùm khắp không gian này. Hàng loạt vết rạn nứt nhỏ trên hư không xung quanh cho thấy nơi đây đã cận kề sự hủy diệt từ hàng vạn năm trước.