Chương 126: Bước Vào Thiên Kiếm Tiên Phủ
Cả khoảng không gian trước cổng Thiên Kiếm Tiên Phủ rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đến chết chóc. Hàng trăm tu sĩ từ các đại tông môn và tán tu đều trân trân nhìn Diệp Hàn, trong mắt đong đầy sự khiếp sợ và kính nể.
Một tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ mà lại chính diện đánh lui, thậm chí làm bị thương một vị cao thủ Kim Đan sơ kỳ chỉ trong một chiêu — chiến tích kinh thiên động địa này đủ sức khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải run sợ.
Lục Trường Phong ôm lồng ngực đang cuồn cuộn khí huyết, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vô cùng khó coi. Hắn biết rõ nếu lúc này tiếp tục dây dưa, e rằng không chỉ mất mặt mà ngay cả tính mạng cũng sẽ bỏ lại đây. Hắn nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Diệp Hàn một cái đầy oán hận, rồi phất tay ra lệnh cho đệ tử Thiết Kiếm Tông lùi sang một bên, không dám lên tiếng ngăn cản nữa.
Diệp Hàn thản nhiên thu hồi ánh mắt, không thèm để tâm đến bại tướng dưới tay. Hắn xoay người bước thẳng về phía cánh cổng đá khổng lồ của tiên phủ.
Khi bước đến gần, tấm bản đồ tàn khuyết thượng cổ trong nhẫn trữ vật của hắn bỗng tự động rung lên, phát ra một luồng ánh sáng ấm áp.
Rầm... rầm...
Cánh cổng đá cổ xưa dường như cảm nhận được huyết mạch và kiếm ý phù hợp, từ từ nứt mở ra một khe hở rộng vừa đủ cho một người đi qua. Một luồng cổ xưa linh khí cùng kiếm ý thuần túy từ bên trong trào ra ngập tràn không gian.
Diệp Hàn không chút do dự, thân hình hóa thành một đạo thanh quang vụt bay qua khe cửa, biến mất vào bên trong tiên phủ.
Ngay khi Diệp Hàn vừa bước vào, các đại tông môn và tán tu xung quanh bừng tỉnh, tranh nhau ùa lên.
· "Tiên phủ mở rồi! Mau xông vào!"
· "Đừng để bọn chúng cướp mất bảo vật!"
Hàng trăm đạo lưu quang hỗn loạn tranh nhau lao qua cánh cổng đá. Nhưng ngay khoảnh khắc những kẻ đi sau bước vào, dị biến bất ngờ xảy ra!
Oanh!
Cánh cổng đá bỗng bộc phát ra một cỗ sát khí ngút trời, tạo thành một tầng kiếm trận vô hình càn quét ngược trở lại. Hàng chục tu sĩ xông lên đầu tiên chưa kịp định thần đã bị kiếm khí chém nát hộ thể chân nguyên, thét lên thảm thiết rồi ngã gục, máu tươi nhuộm đỏ cả nền đá cổ.
Những kẻ còn lại sợ hãi vội vàng dừng bước, mặt cắt không còn một giọt máu, không dám hành động lỗ mãng nữa. Hóa ra, Thiên Kiếm Tiên Phủ chỉ dung nạp những kẻ có cơ duyên và kiếm tâm kiên định, đám phu phu tục tử xông vào chỉ có đường chết.
Bên trong Thiên Kiếm Tiên Phủ, thế giới trước mắt Diệp Hàn hoàn toàn khác xa với vẻ khô cằn bên ngoài.
Đó là một không gian độc lập rộng lớn mênh mông, dưới chân là một thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận, nhưng điều đặc biệt nhất là trên không trung không có mây trời, mà đan xen chằng chịt hàng vạn đạo kiếm khí lớn nhỏ đang lơ lửng, phát ra những tiếng ngân vang trầm đục.
· "Đây chính là không gian nội bộ của Thiên Kiếm Tiên Phủ sao?"
Diệp Hàn hít sâu một hơi, cảm nhận được lượng kiếm ý nồng đậm đến mức kinh hoàng trong không khí. Đối với người khác, đây là một hiểm địa có thể tước đoạt tính mạng bất cứ lúc nào, nhưng đối với một tu sĩ tu luyện 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 như hắn, nơi này chẳng khác nào một cõi bồng lai tiên cảnh để tu luyện!
Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp. Ngay lập tức, hàng vạn đạo kiếm khí xung quanh bắt đầu cộng hưởng nhẹ nhàng với đan điền của hắn, như những thần dân đang triều bái vị vua của chúng.
Đúng lúc đó, từ sâu trong tâm thức của Diệp Hàn, một tiếng gọi vô hình vang lên, chỉ định phương hướng dẫn dắt hắn tiến sâu hơn vào trung tâm của tiên phủ — nơi cất giấu truyền thừa cốt lõi thực sự của vị Kiếm Tiên thượng cổ.