Chương 216: Một Người Trấn Cả Cục Diện
Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc hai tên cường giả Nguyên Anh sơ kỳ đã bỏ mạng tại chỗ khiến cho tên nam tử sẹo thẹo và toàn bộ đại quân vây hãm sững sờ, bầu không khí chiến trường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Tên nam tử sẹo thẹo biến sắc mặt, trừng mắt nhìn Diệp Hàn, giọng điệu kiêng dè nhưng đầy sát ý:
— "Ngươi là ai? Nhân loại tu sĩ mà dám nhúng tay vào ân oán giữa các Thú Tộc tại Viễn Cổ Thú Vực, không sợ bỏ mạng lại nơi này sao?"
Diệp Hàn thản nhiên phủi phất tay áo, liếc nhìn tên nam tử sẹo thẹo bằng nửa con mắt, nhạt giọng đáp:
— "Ta không quan tâm đến ân oán của các ngươi. Nhưng nữ nhân này hiện tại đang đi cùng ta, kẻ nào muốn động đến nàng, trước tiên phải hỏi xem thanh kiếm trong tay ta có đồng ý hay không."
Hỏa Linh Nhi đứng phía sau, nhìn bóng lưng cao lớn của Diệp Hàn che chở trước mặt mình, trái tim bỗng lỡ đi một nhịp, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp khó tả.
— "Cuồng vọng!" Tên nam tử sẹo thẹo gầm lên giận dữ, linh lực toàn thân bùng nổ đến cực hạn, cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ áp đảo toàn trường. "Đã muốn chết cùng nhau, bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi!"
Gã vung đao lớn, mang theo uy lực của hàng vạn ác linh gầm thét, lao thẳng về phía Diệp Hàn với một đòn chí mạng muốn xé toạc cả không gian.
Diệp Hàn hờ hững thở dài:
— "Nguyên Anh trung kỳ... xem ra các ngươi ở Thú Vực này ảo tưởng về sức mạnh của mình quá lâu rồi."
Hắn rút Tinh Hà Kiếm ra. Một đạo kiếm quang rực rỡ như dải ngân hà bùng nổ, chiếu rọi sáng rực cả một góc thung lũng Viễn Cổ Thú Vực. Cuộc thanh trừng thực sự, giờ đây mới chính là màn khai màn cho sự thống trị của Diệp Hàn tại vùng đất cấm này.
Ánh sao từ thanh Tinh Hà Kiếm bùng phát chói lọi, biến cả bầu trời thung lũng Hỏa Phượng Tộc thành một dải ngân hà thu nhỏ. Đạo kiếm quang mang theo uy lực kinh hồn của Thái Hư Kiếm Quyết rẽ đôi màn sương độc, lao thẳng về phía tên nam tử sẹo thẹo của Hắc Giao Tộc.
Tên nam tử sẹo thẹo vừa rồi còn ngạo mễ, giờ đây khi đối mặt trực diện với uy áp kiếm ý của Diệp Hàn, sống lưng bỗng lạnh toát. Hắn cảm nhận được một thứ áp lực chí mạng vượt xa cả cảnh giới Nguyên Anh trung kỳ của mình.
— "Không thể nào... Ngươi rốt cuộc là quái vật phương nào?!" Hắn hoảng hốt thét lên, điên cuồng dồn toàn bộ hắc khí bọc quanh đao lớn để đỡ đòn.
Ầm —————!
Đao kiếm va chạm. Không có bất kỳ phép màu nào xảy ra cho kẻ phản diện. Đạo đao khí của tên nam tử sẹo thẹo vừa chạm vào kiếm quang liền vỡ vụn thành hàng vạn mảnh vụn linh lực. Kiếm quang không hề suy giảm, xuyên thủng lớp giáp hộ thân và xé toạc ngực hắn trong chớp mắt.
Phập!
Thân thể tên nam tử sẹo thẹo khựng lại giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn lỗ máu trước ngực, ánh mắt đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng. Nguyên Anh của hắn vừa chui ra khỏi đỉnh đầu liền bị một luồng kiếm khí đuổi theo, chém nát thành tro bụi ngay tại chỗ.
Đại quân Hắc Giao Tộc và Lang Tộc đang vây hãm bên ngoài nhìn thấy thủ lĩnh của mình bỏ mạng chỉ trong một chiêu, tinh thần lập tức sụp đổ hoàn toàn.
— "Cốc chủ chết rồi!"
— "Chạy mau! Tên nhân loại này không phải người!"
Tiếng hô hoảng loạn vang lên. Hàng trăm tên yêu tu quay đầu bỏ chạy tán loạn vào trong rừng sâu, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.