Chương 137: Một Kiếm Kinh Thiên, Chấn Nhiếp Quần Hùng
Xoẹt!
Đạo thanh quang kiếm khí thuần khiết xé rách không gian, mang theo uy năng khủng bố trực tiếp nghênh chiến hai tên Kim Đan sơ kỳ của Thiên Sát Môn.
Hai tên tà tu còn chưa kịp tiếp cận Diệp Hàn đã cảm nhận được một cỗ tử khí nồng nặc bao trùm lấy toàn thân. Bọn chúng hoảng hốt định vung ma trảo chống trả, nhưng đã quá muộn.
Phập! Phập!
Kiếm khí quét ngang qua, hai thân thể tu sĩ Kim Đan sơ kỳ khựng lại giữa không trung, sau đó nổ tung thành từng đám sương máu dày đặc, chết không toàn thây ngay trước mặt hàng trăm tu sĩ xung quanh.
Toàn bộ thung lũng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Đám đông tu sĩ trợn tròn mắt, há hốc mồm không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ mà lại chém chết hai vị cao thủ Kim Đan kỳ chỉ trong một chiêu chớp nhoáng? Đây căn bản không phải là chiến lực của con người nữa!
Mộ Dung Thanh Tuyết của Vân Lan Tông đang đứng cách đó không xa cũng phải biến sắc, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Nàng chăm chú nhìn thiếu niên áo xám, trong lòng dâng lên sóng gió:
· "Hắn... rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kiếm ý trên người hắn sao lại thuần khiết và đáng sợ đến vậy?"
Vệ Thương — đại diện của Thiên Sát Môn, tu sĩ Kim Đan hậu kỳ — sắc mặt tối sầm lại như đít nồi, gân xanh nổi đầy trên trán. Việc hai tên thủ hạ bị giết ngay trước mặt chẳng khác nào giáng một cái tát cực mạnh vào mặt hắn và Thiên Sát Môn.
· "Tiểu súc sinh! Mày dám giết người của Thiên Sát Môn ta! Hôm nay bản tọa muốn rút gân lột da mày!"
Vệ Thương gầm lên giận dữ. Hắn vung mạnh thanh cốt tiên trong tay, toàn thân bốc lên hắc khí ngút trời, uy áp của Kim Đan hậu kỳ bùng nổ toàn diện, ép cho không gian xung quanh nứt toác thành từng đường chân chim.
· "Thiên Sát Ma Diệt Trảm!"
Oanh!
Đạo hắc ảnh khổng lồ mang theo uy lực hủy diệt giáng xuống đầu Diệp Hàn từ trên cao.
Nhưng Diệp Hàn vẫn đứng yên tại chỗ, thần sắc lãnh đạm không một gợn sóng. Hắn khẽ nâng Thanh Long Kiếm lên, kết hợp toàn bộ Thông Linh Kiếm Tâm và một phần năng lượng từ Thiên Cơ Phủ trong cơ thể.
· "Tên dở hơi này, ồn ào quá."
Diệp Hàn thản nhiên thốt lên một câu, rồi nhẹ nhàng tung ra một kiếm chém ngược lên trên.
Rắc!
Đạo thanh quang va chạm trực diện với hắc ảnh của Vệ Thương. Chỉ nửa nhịp duy nhất, lớp hộ thể chân nguyên của Vệ Thương vỡ vụn như mảnh thủy tinh. Thanh Long Kiếm xuyên thủng qua lồng ngực đối phương, mang theo dư uy cắm thẳng xuống đất sâu vài trượng.
Vệ Thương trân trân nhìn ngực mình đang tuôn trào máu tươi, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào, rồi ngã ngửa ra sau, bỏ mạng tại chỗ.
Một vị cao thủ Kim Đan hậu kỳ đường đường chính chính, cứ như vậy bị chém chết trong hai chiêu!
Diệp Hàn thu hồi Thanh Long Kiếm, bước lướt qua thi thể Vệ Thương, thản nhiên đi thẳng đến bên miệng hố sâu nơi Thần Kiếm Phôi đang lơ lửng.
Hắn phất tay áo, vận chuyển chân nguyên thu lấy khối Thần Kiếm Phôi thượng phẩm vào trong Thiên Cơ Phủ.
Xung quanh, hàng trăm tu sĩ từ các đại tông môn nhìn Diệp Hàn với ánh mắt kính sợ như nhìn thấy thần linh, không một ai dám nhúc nhích hay có ý định tranh đoạt nữa. Ngay cả Mộ Dung Thanh Tuyết cũng chỉ đứng im quan sát, trong lòng thầm thở dài, biết rằng thực lực của thiếu niên này đã vượt xa tầm kiểm soát của bất kỳ ai có mặt ở đây.
Diệp Hàn xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh đảo qua toàn bộ đám đông, lạnh lùng cất giọng:
· "Thần Kiếm Phôi đã thuộc về ta. Còn ai có ý kiến gì nữa không?"