Chương 124: Thiên Kiếm Xuất Thế, Quần Hùng Tụ Hội
Cột sáng màu vàng rực rỡ phóng thẳng lên chín tầng mây kéo theo từng đợt cuồng phong gào thét, mang theo thứ kiếm ý cổ xưa và uy áp kinh hoàng quét sạch toàn bộ mây mù trong bán kính ngàn dặm. Bất kỳ tu sĩ nào ở khu vực lân cận khi cảm nhận được luồng khí tức này đều cảm thấy da đầu tê dại, tâm thần run rẩy.
Giữa đỉnh ngọn núi hoang vắng, nơi chùm cột sáng tỏa ra, một cánh cổng đá khổng lồ cao tới hàng trượng từ từ nhô lên từ lòng đất. Trên cánh cổng khắc chi chít những vết kiếm ngân sâu hoắm, tản ra thứ hào quang thê thiết nhưng vô cùng uy nghiêm — đó chính là lối vào của Thiên Kiếm Tiên Phủ.
· "Dị tượng thiên địa thế này... Chắc chắn là thượng cổ di tích xuất thế!"
· "Trời ạ! Nhìn luồng kiếm ý kia xem, đây tuyệt đối là động phủ của một vị Kiếm Tiên cảnh giới cực cao!"
· "Mau! Truyền tin về tông môn! Nhanh chóng phái các cao thủ đến đây!"
Chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày, tin tức về Thiên Kiếm Tiên Phủ đã lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp toàn bộ Bắc Vực. Các đại tông môn, thế gia lớn nhỏ, thậm chí cả những lão quái vật bế quan lâu năm đều bị động tĩnh này làm cho kinh động. Từng đạo lưu quang đủ mọi màu sắc xé gió bay về hướng dãy núi hoang vắng, tạo nên một cảnh tượng quần hùng tụ hội hiếm có trong nhiều năm qua.
Cách đó không xa, bên trong động phủ tạm thời, Diệp Hàn thu hồi thần thức, đứng dậy phủi nhẹ tà áo.
Hắn bước ra ngoài, ngước nhìn chùm cột sáng chói lọi đang chiếu rọi cả bầu trời đêm, trong lòng không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi, ngược lại còn dâng lên một cỗ chiến ý hừng hực.
· "Động phủ mở ra sớm hơn dự kiến một chút. Xem ra, với dị tượng lớn thế này, nửa cái Bắc Vực đã sớm đổ dồn về đây rồi."
Diệp Hàn lầm bầm, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Sự xuất hiện của hàng loạt cao thủ từ các đại thế lực không khiến hắn chùn bước, bởi vì đối với một kiếm tu, cơ hội lớn nhất luôn nằm giữa ranh giới sinh tử và tranh đoạt. Hơn nữa, với 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 trong người, hắn chính là người có duyên lớn nhất với Thiên Kiếm Tiên Phủ này.
Vút!
Diệp Hàn tung người hóa thành một đạo thanh quang sắc bén, xé rách màn đêm lao thẳng về phía khu vực cổng tiên phủ đang mở rộng.
Lúc này, trước cổng Thiên Kiếm Tiên Phủ, bầu không khí đã trở nên vô cùng căng thẳng và hỗn loạn.
Hàng trăm tu sĩ từ các thế lực khác nhau đã tề tựu đông đủ. Dẫn đầu đám đông là cường giả của mấy đại tông môn lớn tại Bắc Vực, trong đó nổi bật nhất là một nhóm đệ tử mặc đạo bào trắng tinh, tay cầm trường kiếm mang huy hiệu của Thiết剑 Tông — một đại môn phái chuyên về kiếm đạo.
Đứng đầu Thiết Kiếm Tông là một nam tử trung niên tu sĩ Kim Đan sơ kỳ tên là Lục Trường Phong. Hắn khoanh tay đứng trước cửa tiên phủ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua các tu sĩ tán tu xung quanh, cất giọng uy nghiêm áp đảo:
· "Thiên Kiếm Tiên Phủ này nằm trên lãnh địa tiếp giáp của Bắc Vực, và Thiết Kiếm Tông ta tuyên bố tiếp quản lối vào đầu tiên! Bất kỳ kẻ nào dám bước vào trước mà không có sự cho phép của Thiết Kiếm Tông, chết!"
Uy áp của Kim Đan kỳ bộc lộ toàn diện, ép cho đám tu sĩ Luyện Khí và Trúc Cơ xung quanh mặt cắt không còn một giọt máu, lùi lại phía sau mấy bước không dám tranh cãi. Đứng trước đại tông môn, tán tu vốn dĩ chẳng có chút quyền lên tiếng nào.
Đúng lúc đó, một giọng nói bình thản nhưng mang theo cỗ lực lượng xuyên thấu tâm can bỗng vang lên từ phía chân trời:
· "Tiên phủ của thượng cổ tiền bối, vốn là vật vô chủ thuộc về kẻ có duyên và có thực lực. Từ bao giờ mà một tiểu phái như Thiết Kiếm Tông lại dám đứng ra nhận vơ làm chủ?"