Chương 118: Thương Phố Thành, Vạn Bảo Lâu
Ba ngày sau khi hoàn tất quá trình bế quan luyện thể, Diệp Hàn chính thức rời khỏi Thanh Vân Tông.
Lần xuất sơn này, hắn thu lại toàn bộ uy áp tu vi, trông bề ngoài chỉ như một vị thiếu niên kiếm khách bình thường ở cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ, y phục giản dị nhưng phong thái vô cùng trầm ổn, tĩnh lặng. Mục tiêu của hắn là Thương Phố Thành — một thành trì giao thương lớn nhất nằm ở khu vực giáp ranh giữa Bắc Vực và Trung Thổ.
Nơi đây tập trung vô số tu sĩ từ khắp nơi đổ về, có các tông môn thế gia giao lưu buôn bán, và đặc biệt là sự tồn tại của Vạn Bảo Lâu — nơi tổ chức buổi đấu giá lớn nhất khu vực trong năm nay.
Sau hai ngày ngự kiếm phi hành, một thành trì nguy nga tráng lệ với những bức tường thành bằng đá đen cao chót vót hiện ra trước mắt Diệp Hàn. Cổng thành tấp nập người qua lại, các đạo tu sĩ cưỡi yêu thú, ngự kiếm bay lượn trên không trung không dứt.
Diệp Hàn hạ kiếm xuống, hòa vào dòng người bước qua cổng thành.
Ngay khi vừa bước chân vào Thương Phố Thành, một luồng khí tức náo nhiệt và hỗn tạp ập vào mặt. Dọc hai bên đường là hàng quán san sát, bày bán đủ loại linh thảo, khoáng thạch, linh phù và pháp bảo. Thỉnh thoảng lại có đội tuần tra của thành chủ phủ mặc giáp trụ sáng loáng đi qua để duy trì trật tự.
Diệp Hàn không dừng lại ở các sạp hàng ven đường, mà cước bộ vững chãi tiến thẳng về phía khu trung tâm sầm uất nhất — nơi tọa lạc một tòa tháp chín tầng nguy nga lấp lánh ánh kim quang, trên biển hiệu đề ba chữ lớn bằng vàng ròng: Vạn Bảo Lâu.
Vừa bước đến cửa, hai gã hộ vệ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ lập tức bước lên chặn lại, ánh mắt mang theo vẻ xét nét đánh giá Diệp Hàn:
· "Xin dừng bước! Vạn Bảo Lâu hôm nay có quy định nghiêm ngặt, chỉ tiếp đón các vị đạo hữu có gia tài hoặc lệnh bài uy tín từ Tam phẩm trở lên. Xin hỏi đạo hữu có thiệp mời không?"
Diệp Hàn không nói nhiều, cổ tay chuyển động nhẹ, lật bàn tay lấy ra một chiếc đan dược tròn vo tỏa ra ánh thanh quang dịu nhẹ cùng hương thơm ngát — chính là một viên Thanh Linh Phá Chướng Đan (Tam phẩm cao giai) do chính tay hắn luyện chế.
Ngửi thấy mùi hương đan dược, hai tên hộ vệ biến sắc, thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, cung kính cúi đầu sâu sát đất:
· "Thì ra là vị đại sư Đan đạo! Xin mời đạo hữu vào trong! Tiểu nhân mắt thịt không nhận ra thái sơn, mong ngài lượng thứ."
Diệp Hàn thản nhiên thu đan dược lại, cất bước đi vào bên trong.
Bên trong Vạn Bảo Lâu vô cùng rộng lớn và xa hoa. Các kệ trưng bày đều được làm bằng trân mộc, trên đó đặt vô số kỳ trân dị bảo. Một vị nữ tổng quản mặc váy lụa tím, dung mạo diễm lệ, tu vi đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ nhanh chóng bước ra đón tiếp với nụ cười rạng rỡ:
· "Thiếp thân là Mộng Yểu, quản sự tại Vạn Bảo Lâu. Không biết vị đạo hữu đây muốn mua sắm loại tài nguyên gì, hay có trân bảo muốn đem ra đấu giá?"
Diệp Hàn đảo mắt nhìn một lượt, ánh mắt tĩnh lặng cất giọng trầm ổn:
· "Ta muốn tham gia buổi đấu giá diễn ra vào tối nay, đồng thời muốn ký gửi bán một số lượng đan dược Tam phẩm, và mua thêm một vài loại khoáng thạch cao cấp để luyện khí."
Mộng Yểu nghe đến hai chữ "đan dược Tam phẩm" thì đôi mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc và vui mừng. Ở Thương Phố Thành này, luyện đan sư Tam phẩm vô cùng hiếm hoi, mỗi người đều là khách quý được các đại thế gia săn đón.
· "Đạo hữu mời đi theo thiếp thân vào phòng khách quý tầng ba. Chúng ta sẽ từ từ trao đổi chi tiết." Mộng Yểu cung kính dẫn đường, trong lòng thầm đánh giá thiếu niên áo xám này không hề đơn giản chút nào.