Chương 11: Tử Cục Và Cơ Duyên
Gió lạnh rít qua tường viện Vương gia, thổi tung tà áo Diệp Hàn. Áp lực vô hình từ lão giả áo xám đè nặng lên vai thiếu niên như một ngọn núi nhỏ, khiến hô hấp của hắn có chút dồn dập.
Luyện Khí tầng hai đối đầu với Luyện Khí tầng bảy hậu kỳ — khoảng cách giữa năm tiểu cảnh giới hoàn toàn là một vực sâu không thể san lấp bằng lòng dũng cảm. Chỉ cần lão già kia vung quạt xương lên một đòn, kinh mạch yếu ớt của Diệp Hàn sẽ lập tức đứt đoạn, hồn phi phách tán.
· "Sao hả tiểu tử? Đã nghĩ kỹ chưa?"
Lão giả áo xám nhe hàm răng vàng ố cười nham hiểm, bước từng bước áp sát. Chiếc quạt xương trong tay hắn phát ra thứ ánh sáng xanh ngắt rợn người, rõ ràng đã được luyện hóa từ linh cốt của dã thú hoặc phàm nhân, ẩn chứa kịch độc.
· "Cơ hội chỉ có một lần, giao ra cổ thư hoặc pháp bảo trên người ngươi, nếu không... hôm nay nơi đây chính là mồ chôn của ngươi!"
Vương đại hộ lúc này đã bò dậy được, lau vết máu trên mặt, nhìn Diệp Hàn với ánh mắt oán độc tột cùng, nghiến răng nghiến lợi:
· "Tiên sư! Giết chết nó đi! Đừng tha cho thằng chó con này!"
Diệp Hàn cúi gằm mặt, hai tay siết chặt thành quyền đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, rỉ ra những giọt máu tươi. Nhưng trong đầu hắn, bộ não đang hoạt động với tốc độ kinh hoàng.
《 Thông Linh Kinh 》 trong đan điền bỗng khẽ rung lên một cái, truyền cho hắn một luồng băng lãnh tỉnh táo. Hắn biết rõ, lão giả này tuyệt đối sẽ không tha cho mình dù có giao bảo vật hay không. Một khi đã bước vào thế giới tu chân, kẻ địch nắm thóp được bí mật của mình chỉ có duy nhất một kết cục: Diệt khẩu!
· "Muốn bí mật của ta sao?"
Diệp Hàn đột ngột ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười kỳ dị khiến lão giả áo xám sững người một nhịp.
· "Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!" Lão giả quát lớn, vung tay hất mạnh chiếc quạt xương.
Vút! Vút! Vút!
Ba đạo lục quang sắc bén như đao gió xé rách không khí, phóng thẳng vào yết hầu, ngực và đan điền của Diệp Hàn với tốc độ chớp mắt.
Đúng vào thời điểm sinh tử tồn vong ấy, Diệp Hàn không hề né tránh. Hắn dốc toàn bộ linh khí từ đan điền dồn xuống chân, vận dụng một môn thân pháp thô sơ được ghi chép ở phần phụ lục của cuốn cổ thư — 《 Súc Địa Phàm Bộ 》!
Bụp!
Đạo lục quang đầu tiên sượt qua bả vai Diệp Hàn, xé rách một mảng lớn y phục và để lại một vết máu sâu hoắm đen sì vì trúng độc. Đau đớn thấu xương khiến Diệp Hàn suýt ngất đi, nhưng hắn lợi dụng chính lực đẩy của đòn tấn công đó, mượn sức ngã nhào về phía sau, lao thẳng qua khoảng trống giữa hai tên tay sai đang sững sờ.
· "Còn dám chạy trốn? Đồ con kiến!"
Lão giả áo xám cười lạnh lùng, bóng người hóa thành một đạo xám ảnh đuổi sát theo sau lưng Diệp Hàn như hình với bóng. Trong mắt lão, Diệp Hàn chẳng khác nào con mồi trong lòng bàn tay, muốn vờn bao lâu thì vờn.
Nhưng lão không hề hay biết, hướng mà Diệp Hàn lao tới hoàn toàn không phải đường cùng, mà là khu vực giếng cổ bỏ hoang nằm ở góc khuất sâu nhất trong hậu viện Vương gia — nơi mà trong ký ức của những người cao tuổi trong thôn truyền tai nhau là có một cấm địa âm khí nặng nề từ thời thượng cổ!