Chương 106: Yến Tiệc Hồng Môn
Keng... keng... keng...
Tiếng chuông ngân vang từ đỉnh Chủ Phong Thanh Vân Tông hòa quyện cùng tiếng nhạc cụ du dương phát ra từ những tiên tử áo trắng mỏng manh đang múa lượn giữa không trung. Đại điện trung tâm lúc này lung linh ánh sáng của hàng trăm viên dạ minh châu và linh thạch thượng phẩm, bày biện vô số bàn tiệc ngập tràn trân tu mỹ vị, linh quả ngàn năm.
Các vị Phong chủ, trưởng lão cấp cao và hàng trăm thiên tài đệ tử nội môn đều đã tề tựu đông đủ. Nhìn bề ngoài, không khí vô cùng náo nhiệt và hòa hợp, ai nấy đều mỉm cười nâng ly chúc tụng lẫn nhau.
Nhưng nếu ai có thần thức đủ mạnh, sẽ dễ dàng nhận ra bầu không khí bên trong đại điện ngột ngạt đến mức nào. Ánh mắt của những cao tầng thuộc phe phái Thanh Vân Tông Chủ và Huyền Minh Phong thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa chính, mang theo sự sắc lạnh và sát ý được che giấu cực kỳ kỹ lưỡng dưới lớp vỏ bọc ôn hòa.
Cộp... cộp... cộp...
Đúng lúc đó, tiếng bước chân thong thả vang lên từ bên ngoài ngưỡng cửa đại điện.
Toàn bộ âm thanh nhạc cụ bỗng chốc ngưng bặt. Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về hướng lối vào.
Một thiếu niên mặc đạo bào màu xám đậm thêu họa tiết thanh long, bước những bước vững chãi bước vào bên trong. Ánh mắt hắn tĩnh lặng như nước hồ thu nhưng lại sắc bén như đao kiếm, khí tức Trúc Cơ sơ kỳ hoàn toàn nội liễm nhưng vẫn vô hình mang lại một cỗ áp lực nặng nề cho những kẻ xung quanh — không ai khác chính là Diệp Hàn.
Sự xuất hiện của Thánh Tử mới mang theo một luồng phong cách ngạo nghễ, không chút kiêng dè.
Thanh Vân Tông Chủ đang ngồi ở vị trí cao nhất trên chiếc ghế ngọc rồng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt không đạt đến đáy mắt. Lão đưa tay nâng ly rượu lên, cất giọng sang sảng vang vọng khắp đại điện:
· "Hahaha! Không hổ danh là Thánh Tử mới được Lão tổ tự mình truyền thụ! Diệp Hàn, ngươi đột phá Trúc Cơ cảnh nhanh như vậy, thực sự là phúc khí của Thanh Vân Tông ta. Nào, bổn tọa đặc biệt chuẩn bị 'Thanh Long Túy' này để chúc mừng ngươi!"
Vừa dứt lời, một tên đệ tử thân cận của Tông Chủ cung kính bưng một ly ngọc chứa dòng chất lỏng màu xanh thẫm, tỏa ra thứ hương thơm ngào ngạt nhưng lại ẩn chứa một tia huyết khí vô cùng quỷ dị, bước đến trước mặt Diệp Hàn.
Đám đông trong đại điện nín thở theo dõi.
Những đệ tử tinh anh tinh ý nhìn thấy ly rượu liền thầm biến sắc. Đó không phải là rượu mừng thông thường, mà là Phệ Huyết Ma Hồn Tử Tước — một loại độc dược cực kỳ tàn độc đối với tu sĩ Trúc Cơ cảnh, có thể làm tê liệt đan điền và ăn mòn chân nguyên trong thời gian ngắn mà không để lại dấu vết!
Thanh Vân Tông Chủ rõ ràng muốn mượn chén rượu này để thử thách, hoặc thậm chí là phế bỏ một phần tu vi của Diệp Hàn ngay giữa thanh thiên bạch nhật, biến hắn thành một con rối mặc cho mình nhào nặn.
Diệp Hàn cúi đầu nhìn ly rượu ngọc trước mặt, rồi ngước lên nhìn nụ cười giả tạo của Thanh Vân Tông Chủ. Khóe môi hắn khẽ vẽ nên một nụ cười mỉa mai đến cực điểm.
· "Tông Chủ có lòng ban rượu, đệ tử làm sao dám từ chối."
Diệp Hàn thản nhiên đưa tay nhận lấy ly rượu ngọc. Hành động này khiến đám người Tông Chủ thoáng ngạc nhiên, trong mắt hiện lên một tia đắc ý thầm kín.
Nhưng ngay tích tắc tiếp theo, Diệp Hàn không hề uống vào, mà cổ tay khẽ chuyển động, hất ngược toàn bộ ly rượu "Thanh Long Túy" thẳng xuống mặt sàn đại điện!
Xèo... xèo...
Ngay khi dòng rượu chạm xuống nền hắc thiết thạch, nó lập tức bốc lên những làn khói đen sì, ăn mòn mặt sàn cứng như sắt thành một cái hố sâu hoắm bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Đại điện trong phút chốc chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Ai nấy đều trợn tròn mắt, hít một hơi lạnh thấu xương.
Diệp Hàn ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lạnh như băng đâm thẳng vào Thanh Vân Tông Chủ, thanh âm vang vọng lạnh lẽo không chút nể nang:
· "Tông Chủ đại nhân, tiệc chúc mừng này xem ra không phải để chúc mừng ta, mà là một bữa tiệc độc dược để đưa ta đoạn đường thì có!"