Chương 41: Khói Lửa Thôn Thanh Khê

5 phút đọc
936 từ
6 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

·      "Cha! Mẹ!"

 

Lồng ngực Diệp Hàn như có ai bóp nghẹn lại. Vẻ bình tĩnh, thâm trầm thường ngày trong chốc lát tan biến, thay vào đó là cỗ sát khí cuồn cuộn muốn xé rách bầu trời. Chân hắn đạp mạnh xuống đất, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh màu bạc, lao vút đi với tốc độ nhanh gấp đôi bình thường.

 

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã vượt qua con đường mòn quen thuộc dẫn vào đầu làng.

 

Cảnh tượng trước mắt hiện ra khiến hốc mắt Diệp Hàn đỏ rực lên những tia máu. Mấy căn nhà tranh vách đất ở đầu thôn đã bị đập phá nát bét, lửa đang bùng cháy dữ dội. Mấy tên gia đinh mặc y phục thêu huy hiệu hình con rết độc — biểu tượng đặc trưng của Mã Gia ở trấn bên cạnh — đang ngang nhiên đập phá, vác trên vai những bao tải lương thực và đồ đạc cướp được từ nhà dân.

 

Chính giữa khoảng sân trống trước giếng làng, một nhóm dân làng Thanh Khê đang bị trói giật cánh oi, bị ép quỳ rạp xuống đất. Đứng ở trung tâm là một gã trung niên mặc cẩm bào màu xám, tay cầm trường kiếm dính máu tươi, khuôn mặt dữ tợn nở nụ cười ghê rợn. Hắn chính là Mã Phi Hổ, gia chủ của Mã Gia, sở hữu tu vi Luyện Khí tầng bảy đỉnh phong!

 

Và cách đó không xa, cha mẹ Diệp Hàn cùng vài vị cao niên trong thôn đang bị ép quỳ sát đất, trên người xuất hiện vài vết thương rớm máu.

·      "Nói! Hộ gia đình họ Diệp các ngươi giấu số linh thạch thu hoạch được ở đâu? Bằng không, đừng trách Mã mỗ độc ác, chém đứt từng cái tay chân của con trai các ngươi khi hắn xuất hiện!"

 

Mã Phi Hổ gầm lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào trán của Diệp Phụ, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn khát máu.

 

Diệp Phụ dẫu mặt mày tái nhợt vì bị thương, lưng áo đẫm mồ hôi và máu, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt trừng trừng nhìn Mã Phi Hổ, nhổ một búng máu xuống đất, khinh bỉ đáp:

·      "Mã Phi Hổ! Ngươi đừng có hòng mơ tưởng! Gia đình ta chỉ là người làm ruộng bình thường, làm gì có linh thạch nào cho ngươi cướp? Muốn giết muốn chém thì cứ việc, người thôn Thanh Khê chúng ta không sợ chết!"

 

·      "Đồ già cứng đầu!" Mã Phi Hổ tức giận đến mức méo mó cả khuôn mặt. Hắn vung kiếm lên, định chém thẳng xuống vai Diệp Phụ để thị uy.

 

·      "Dừng tay cho ta!"

 

Một tiếng quát giận dữ như sấm sét từ trên không trung bùng nổ, chấn động đến mức làm rung chuyển cả đất trời xung quanh, át đi tiếng lửa cháy và tiếng khóc than.

 

Mã Phi Hổ cùng toàn bộ đám gia đinh Mã Gia giật mình sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên.

 

Chỉ thấy một bóng thiếu niên y phục đẫm vết máu, tay cầm một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, từ trên đỉnh mái nhà sập nhảy phóc xuống, đứng sừng sững giữa sân làng như một vị tuế tinh hạ phàm!

·      "Hàn nhi?!"

 

Diệp Mẫu và Diệp Phụ trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, trong lòng vừa mừng rỡ vì con trai bình an trở về, vừa dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng trước hiểm cảnh hiện tại.

 

Mã Phi Hổ nheo mắt đánh giá thiếu niên vừa xuất hiện, nhận ra tu vi đối phương chỉ mới dao động ở mức Luyện Khí tầng sáu, khóe miệng liền nhếch lên một nụ cười khinh miệt:

·      "Hóa ra mày chính là Diệp Hàn? Tao còn tưởng mày trốn đi đâu mất dạng rồi chứ. Đúng là 'địa ngục không cửa mày lại xông vào'! Hôm nay, tao sẽ thay cha mẹ mày dạy dỗ lại cái thói hỗn láo..."

 

Lời chưa dứt, Mã Phi Hổ đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi đến thấu xương.

 

Thiếu niên trước mặt không hề nói thêm nửa lời vô nghĩa. Thanh Long Kiếm trong tay Diệp Hàn khẽ rung lên, một cỗ kiếm khí sắc bén như bão tố đã phủ kín toàn thân hắn.

·      "Mã Gia... Hôm nay chó gà không tha!"

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.