Chương 182: Thượng Cổ Tiên Cung, Hồi Chuông Thức Tỉnh

3 phút đọc
411 từ
2 lượt xem
Nghe chương này(giọng đọc AI)

Gió ngàn thổi qua thung lũng, mang theo hơi lạnh của những ngọn núi cao xa tắp.

 

Diệp Hàn ngước mắt nhìn Mộ Dung Thanh Tuyết, ánh mắt không hề dao động trước cái tên "Thượng Cổ Tiên Cung". Đối với một kẻ từng trải qua luân hồi và đứng trên đỉnh cao ở kiếp trước, hắn hiểu rõ hai chữ "Tiên Cung" trong miệng người đời thực chất ẩn chứa bao nhiêu hiểm địa cùng cạm bẫy chí mạng. Càng là di tích của Chân Tiên thượng cổ, thì oán khí, trận pháp và cơ quan để lại càng tàn khốc bấy nhiêu.

 

— "Thượng Cổ Tiên Cung..." Diệp Hàn chậm rãi cất lời, giọng điệu bình thản như mặt nước hồ thu. "Mộ Dung cô nương, với thực lực và thế lực của Vân Lan Tông các ngươi, muốn tìm cao thủ Kim Đan đỉnh phong hay thậm chí là nửa bước Nguyên Anh để hợp tác chẳng phải khó khăn gì. Tại sao hết lần này đến lần khác, cô đều chọn một kẻ vừa đắc tội chết với Vô Cực Tông như ta?"

 

Mộ Dung Thanh Tuyết khẽ lắc đầu, khóe môi thoảng qua một nụ cười nhạt nhưng kiên định:

— "Cao thủ trên đời này không thiếu, nhưng kẻ có thể một kiếm chém đứt đại trận và kết liễu nguyên anh cường giả như đạo hữu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa... ta tin vào trực giác của mình. Hợp tác với Diệp đạo hữu, ít nhất ta không phải lo lắng bị đồng đội đâm sau lưng."

 

Nàng bước đến gần hơn một chút, ánh mắt hướng về phía chân trời phương bắc — nơi một cột sáng mờ ảo đang đâm thủng tầng mây, phát ra những tiếng chuông ngân trầm bổng như từ hồng hoang vọng lại.

 

— "Hồi chuông đã vang lên ba tiếng. Theo cổ tịch của tông môn ghi lại, khi chuông vang đủ chín tiếng, cánh cửa Tiên Cung sẽ chính thức mở ra. Thời gian không còn nhiều, đệ tử các đại tông phái khác và đám lão quái vật bế quan lâu năm chắc chắn đã bắt đầu xuất phát."

Chúng tôi dùng cookie và quảng cáo cá nhân hoá (Google AdSense, AdMob…) để duy trì website miễn phí. Bạn có thể từ chối nếu muốn — chỉ hiển thị ads chung. Xem Chính sách.