Chương 24: Bàn Cờ Phủ Thành Chủ
Phủ Thành chủ của Hắc Thạch Phường Thị nằm ở vị trí cao nhất, được xây dựng bằng những khối hắc nham thô ráp nhưng cực kỳ kiên cố, xung quanh khắc chìm các trận pháp phòng thủ sơ khai để ngăn chặn thần thức do thám từ bên ngoài.
Bên trong đại sảnh, không gian u tịch, chỉ có ánh đèn dầu bập bùng hắt lên những bức tường đá treo đầy các loại chiến kỳ cũ kỹ.
Vương Thiên Hạo bước lên chủ vị, thong thả ngồi xuống ghế dài khảm ngọc, ánh mắt sắc như dao cau nhìn thẳng xuống thiếu niên đang đứng sừng sững ở giữa sảnh. Hắn không mời Diệp Hàn ngồi, mà cố tình thả ra một cỗ uy áp nhè nhẹ của tu sĩ Luyện Khí tầng tám nhằm thử thách tâm tính đối phương.
· "Đứng ở đây rồi, ngươi có thể nói rõ cho ta nghe về cái gọi là 'bí mật thượng cổ' kia chưa, tiểu tử?" Vương Thiên Hạo nhấp một ngụm trà, chậm rãi cất giọng.
Diệp Hàn nét mặt không đổi, cỗ uy áp kia vừa chạm đến người hắn đã bị 《 Thông Linh Kiếm Điển 》 trong đan điền tự động hóa giải phần lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Thành chủ, không chút rụt rè:
· "Thành chủ đại nhân vội vàng như vậy sao? Bí mật lớn cỡ nào cũng cần phải có điều kiện trao đổi tương xứng mới có thể mở miệng."
· "Ồ?" Vương Thiên Hạo hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười kỳ lạ. "Ngươi mới chỉ là một tên tu sĩ Luyện Khí tầng ba nho nhỏ, dám cả gan mặc cả với ta sao? Ngươi không sợ ta lập tức bóp chết ngươi, rồi tự mình đi tìm kiếm hay sao?"
· "Nếu Thành chủ có thể tự tìm ra, ngài đã không lãng phí thời gian đứng đây nói chuyện với vãn bối." Diệp Hàn thản nhiên đáp, lời nói trúng ngay điểm yếu khiến Vương Thiên Hạo khựng lại một nhịp. "Nơi đó có trận pháp thượng cổ che giấu, ngoại trừ người có duyên mang theo phù bài và khẩu quyết tương ứng, bất kỳ kẻ nào mạnh tay phá hoại đều sẽ khiến di tích tự hủy, đến một viên linh thạch cũng chẳng còn."
Vương Thiên Hạo nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Hắn bỗng phát hiện ra tên thiếu niên mười lăm tuổi này hoàn toàn không giống bất kỳ kẻ trẻ tuổi nào từng bước vào phủ của hắn. Sự bình tĩnh, sắc sảo và gan dạ đến cực điểm này khiến hắn vừa kiêng dè, vừa cảm thấy tò mò.
· "Được rồi, ngươi thắng." Vương Thiên Hạo đặt mạnh chén trà xuống bàn, thu lại toàn bộ uy áp. "Ngươi muốn điều kiện gì? Cần linh thạch, đan dược, hay một chỗ tu luyện linh khí nồng nộ?"
· "Rất đơn giản." Diệp Hàn đưa ra ba ngón tay. "Thứ nhất, cung cấp cho ta một gian mật thất độc lập có nồng độ linh khí cao nhất trong phủ để ta bế quan mười ngày. Thứ hai, cung cấp một phần nguyên liệu luyện đan cấp thấp đủ để ta tinh luyện linh dược. Thứ ba..."
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén lóe lên:
· "...Trong mười ngày ta bế quan, bất kỳ ai cũng không được quấy rầy, và phủ Thành chủ phải bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho gia đình ta ở thôn Thanh Khê."
Nghe ba điều kiện này, Vương Thiên Hạo không giận mà ngược lại ngửa cổ cười lớn:
· "Ha ha ha! Khẩu vị không nhỏ chút nào! Ngươi chỉ đưa ra một manh mối chưa được kiểm chứng mà đòi hỏi nhiều như vậy sao?"
· "Manh mối đó đủ để Thành chủ bước qua bình phong cảnh giới hiện tại, tiến vào Trúc Cơ kỳ trong tương lai." Diệp Hàn dõng dạc nói, từng chữ thốt ra như đinh đóng cột. "So với một cơ hội nghịch thiên như thế, chút tài nguyên và sự bảo hộ của ngài chẳng đáng là gì."
Phòng khách bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Vương Thiên Hạo trầm ngâm suy nghĩ. Quả thực, hắn đã bị kẹt ở đỉnh phong Luyện Khí tầng tám nhiều năm nay, căn nguyên khô kiệt, rất khó bước chân vào Trúc Cơ nếu không có cơ hội lớn. Đánh đổi một ít tài nguyên và sự bảo hộ nhỏ nhoi để đổi lấy cơ hội này, hoàn toàn là một giao dịch siêu hời.
· "Được!" Vương Thiên Hạo đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán. "Ta đáp ứng toàn bộ yêu cầu của ngươi! Người đâu, dẫn Diệp công tử đến Thiên Tự Mật Thất hảo hảo an trí, cung cấp đầy đủ nguyên liệu theo yêu cầu!"