Chương 105: Trúc Cơ Thành, Vạn Kiếm Tề Minh
Trong mật thất cấm địa, linh khí của trời đất như bị một lỗ đen khổng lồ hút lấy, điên cuồng đổ dồn về phía Diệp Hàn. Dưới sự dẫn dắt của 《 Thông Linh Kiếm Điển 》, những luồng linh khí thô bạo này sau khi đi qua kinh mạch được tôi luyện trở nên thuần khiết, đặc quánh như thủy ngân, đổ thẳng vào đan điền nơi một Trúc Cơ Đài đang dần dần thành hình.
Trúc Cơ Đài của người thường chỉ là một viên đạo đài bình thường, nhưng dưới sự rèn giũa của kiếm ý tinh thuần, Trúc Cơ Đài của Diệp Hàn tỏa ra chín luồng thanh quang rực rỡ, mỗi luồng đều mang theo sức mạnh xuyên thấu không gian.
Ông... ông...
Bỗng nhiên, hàng vạn thanh kiếm trong Tàng Bảo Các và trên khắp các ngọn núi của Thanh Vân Tông đồng loạt rung lên, phát ra những tiếng kêu leng keng như đang chào đón một vị vương giả trở về.
Tại cấm địa, vị lão tổ Nguyên Anh đang ngồi nhắm mắt thiền định bỗng mở bừng mắt, trong ánh mắt tro tàn già nua ấy lóe lên một tia kinh ngạc vô bờ:
· "Cửu Chuyển Kiếm Đài... Hắn thực sự đã ngưng tụ được phẩm cấp cao nhất của Trúc Cơ Cảnh! Ba trăm năm nay, chưa từng có ai trong tông môn làm được điều này..."
Trong mật thất, Diệp Hàn chậm rãi mở mắt. Một đạo ánh sáng xanh biếc từ đáy mắt hắn phóng ra, xuyên thấu qua vách đá kiên cố của mật thất, bắn thẳng lên tận chín tầng mây. Khí tức Trúc Cơ sơ kỳ của hắn không hề phù phiếm mà đầm ấm, nội liễm, nhưng ẩn chứa uy lực có thể chém vỡ cả một đỉnh núi nhỏ.
Diệp Hàn đứng dậy, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, hắn khẽ nắm tay lại, không gian xung quanh bàn tay hắn dường như bị bóp méo.
· "Trúc Cơ Cảnh... Cuối cùng ta cũng đã đứng trên đôi chân của mình."
Hắn bước ra khỏi mật thất. Lão tổ đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, rồi đưa cho hắn một chiếc nhẫn không gian:
· "Đây là di vật của Thanh Vân Kiếm Tôn để lại cho người hữu duyên, trong đó có một bộ kiếm trận cổ xưa gọi là 'Vạn Kiếm Quy Tông'. Ngươi đã đạt Trúc Cơ, cũng đến lúc thực sự kế thừa danh hiệu này."
Diệp Hàn tiếp lấy chiếc nhẫn, trong lòng không hề có chút tự mãn. Hắn biết, khi mình bước ra khỏi cửa mật thất này, những kẻ thù ngầm trong tông môn sẽ không bao giờ để hắn yên ổn.
Quả nhiên, ngay khi Diệp Hàn vừa bước chân ra khỏi hậu sơn, hàng chục đạo thần thức mạnh mẽ đã ập đến từ khắp các phong môn. Đám cao tầng phe phái Huyền Minh Phong và Tông Chủ đã sớm bố trí tai mắt chờ đợi sự kiện này.
Một vị trưởng lão nội môn từ Huyền Minh Phong bay đến, vẻ mặt giả tạo đầy cung kính:
· "Chúc mừng Thánh Tử đột phá Trúc Cơ! Tông Chủ đang mở tiệc chúc mừng tại Chủ Phong, mời Thánh Tử đến dự."
Diệp Hàn nhìn quanh, thần thức nhạy bén của hắn cảm nhận được hàng trăm sát khí đang ẩn nấp trong các tán cây xung quanh và những trận pháp sát cơ được giấu kín dưới mặt đất dẫn lên Chủ Phong.
· "Tiệc chúc mừng sao?"
Diệp Hàn nắm chặt Thanh Long Kiếm, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi:
· "Được lắm, nếu bọn họ đã tốn công tốn sức chuẩn bị một bữa tiệc lớn như vậy, ta mà không đến thì thật là phụ lòng."
Hắn nhấc chân bước về phía Chủ Phong, mỗi một bước đi, kiếm ý trên người hắn lại càng tăng lên, hóa thành những luồng gió lốc sắc bén quét ngang dọc con đường lên đỉnh núi. Bữa tiệc hôm nay, không phải là tiệc chúc mừng, mà là một trận đẫm máu để khẳng định vị thế của Thánh Tử mới!