Chương 102: Cấm Địa Hậu Sơn Thức Tỉnh
Oanh... ầm ầm!
Tiếng nổ trầm đục từ sâu trong cấm địa hậu sơn vang lên như tiếng sấm gầm giữa trời quang, từng đợt sóng năng lượng cổ xưa và tang thương cuồn cuộn lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Dưới cỗ uy áp nguyên thủy này, ngay cả không gian xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt không gian mờ ảo.
Thanh Vân Tông Chủ đang định giáng đòn quyết định hạ sát Diệp Hàn bỗng khựng lại giữa không trung. Sắc mặt lão từ uy nghiêm, lạnh lùng bỗng chuyển thành kinh hãi tột độ. Lão thu hồi toàn bộ kim quang, vội vàng quay người hướng về phía hậu sơn, toàn thân run rẩy hạ mình cúi đầu:
· "Cái này... Khí tức này... Chẳng lẽ là... Lão tổ tông?!"
Huyền Minh Phong Chủ đứng bên cạnh cũng biến sắc trắng bệch, vội vàng quỳ một gối xuống đất, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Trong Thanh Vân Tông, ngoài mặt thì Tông Chủ và các Phong chủ là những kẻ nắm quyền sinh sát, nhưng ai nấy đều biết rõ, sâu trong hậu sơn có một vị lão tổ đã bế quan từ mấy trăm năm trước, mang tu vi đạt đến cảnh giới Nguyên婴 (Nguyên Anh) kỳ — tồn tại đỉnh cao có thể một tay che trời, là lá bùa hộ mệnh thực sự giữ cho Thanh Vân Tông đứng vững qua bao sóng gió giang hồ.
Nhiều năm qua, vị lão tổ ấy chưa từng bước ra khỏi cấm địa nửa bước, thậm chí có tin đồn ngài đã tọa hóa. Thế nhưng lúc này, khí tức ấy lại sống lại một cách mạnh mẽ chưa từng có!
Vút!
Một đạo lưu quang màu xám tro từ cấm địa hậu sơn phóng vút lên trời cao với tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Chỉ trong một nhịp thở, đạo lưu quang ấy đã dừng lại lơ lửng ngay phía trên đầu sơn môn.
Đó là một lão giả gầy gò, mặc y bào rách nát cổ xưa, mái tóc dài bù xù xõa ngang vai, trên người không hề phát ra một chút chân nguyên lòe loẹt nào, nhưng chỉ đứng đó thôi cũng khiến cho thiên địa vạn vật phải run rẩy thuần phục.
Lão giả mở bừng mắt, bên trong đôi tròng mắt không có tròng đen hay tròng trắng, mà chỉ là hai đóa hỏa diễm màu tro tàn đang thiêu đốt.
· "Bái kiến Lão tổ!"
Thanh Vân Tông Chủ cung kính hô lớn, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán.
Nhưng vị lão tổ hậu sơn hoàn toàn không liếc mắt nhìn Thanh Vân Tông Chủ lấy một cái. Ánh mắt như vực sâu của lão từ trên cao chậm rãi đảo qua đám đông, cuối cùng dừng lại hoàn toàn ở thiếu niên áo xám đang quỳ một gối, toàn thân đẫm máu trên nền đất — Diệp Hàn.
Khi nhìn thấy Thanh Long Kiếm trong tay Diệp Hàn và kiếm ý mờ ảo đang vây quanh cơ thể hắn, thân hình già nua của lão tổ bỗng chấn động mạnh. Lão há hốc mồm, trong cổ họng phát ra một âm thanh khàn đặc, già nua nhưng chứa đầy sự chấn động tột cùng:
· "Kiếm này... Khí tức này... Không thể nào... Chẳng lẽ là... 《 Thông Linh Kiếm Điển 》?! Ngươi... ngươi lấy nó từ đâu?!"